Chap 8: Sóng Gió

236 24 2
                                    

Mọi chuyện chỉ mới được bắt đầu thôi hơr
[By :Anna]
--------------------------
*chúng tôi xin thông báo chuyến bay đến từ ban Califonia Mỹ đã được hạ cánh thành công*

<< Cộp Cộp Cộp >>
Tiếng giày cao gót của 1mỹ nữ bước ra từ sân bay với bộ váy ôm sát cơ thể ,làm mọi người đều để mắt đến, mặt dù còn rất trẻ nhưng cô đã ra dáng là 1cô gái thuộc tầng lớp quý tộc,danh giá

-Tiểu Khải em về rồi!

Cô mĩm cười ngước nhìn thành phố Trùng Khánh

-------------------------
Bánh bèo -tên thật là Âu Dương Kì còn được gọi là Anna . Xuất thân là con gái rượu của nhà Âu Thị ,Đi du học tại Mỹ từ nhỏ nên chính cô cũng không biết Khải là người như thế nào? Chỉ có thể nhìn anh qua những bức ảnh . Cô cảm thấy rất thích anh và chợt nghĩ họ chính là 1cặp trời sinh ,là thanh mai trúc mã của nhau , lần này trở về cũng bởi vì lí do muốn chinh phục trái tim anh , giữ anh là của cô mãi mãi
-----------------------

-Tiểu Khải à . Anh xem kìa trò chơi đó sẽ rất vui , mình qua đó chơi đi

-Nguyên nguyên đứng lại

Nó định buông tay anh ra rồi chạy đi, nhưng bị anh ngăn lại, nắm chặt tay nó hơn , xong lườm nó 1cái

-Em dám chạy thử xem .Đi lạc thêm lần nữa là anh không tìm em đâu

-Em biết rồi , anh cứ càm ràm như ông già vậy á

-Ờ tui là ông già vậy á, đừng có yêu nữa

*buông tay nó ra rồi làm mặt giận*

-Thôi mà thôi mà . Em chỉ đùa thôi à . Qua hàng cá viên chiên em mua bù cho anh ăn nha. Đi thôi!!

Nó lôi lôi kéo kéo anh đi khắp nơi ,làm anh cũng mệt đừ ,miệng thì cười toe toét vì vui sướng . Quên luôn cả anh phải đi theo trông nó ,như giữ 1đứa trẻ
----------------------
Lời tác giả :
Đây là lần hẹn hò thứ 21 của anh và nó , địa điễm là tại khu vui chơi . Biết bao nhiêu kỉ niệm, niềm vui và biết bao tiếng cười sẽ mãi mãi in sâu Nhưng tiếc 1 điều là....chính số phận của 2người đã bắt họ từ đây phải dừng lại
------------------------

-Tuấn Khải à . Em khát rồi

Nó ngồi phịch xuống chiếc ghế đá , tay không ngừng đấm đấm đầu gối . 2gò má ửng đỏ vì dăng nắng gần cả ngày nay . Bây giờ cũng đã chiều . Nó cũng đã bắt đầu chán nơi này

-Được rồi .anh đi mua nước , nhưng em hứa phải ngồi yên ở đây nghe chưa?

-Dạ . Em biết rồi mà

Anh vừa đi khoảng 5phút bỗng đt nó chợt reo , nó lấy ra thì thấy cuộc gọi của dì

Số là dạo gần đây , dì chuyển về sống ở nhà nó, phụ giúp nó chăm sóc ông, Ngôi nhà nhỏ lại thêm phần ấm cúng hơn mọi khi , làm nó vui lắm

Không biết có chuyện gì , tại sao dì lại dt nó ngay lúc này , có linh cảm chẵng lành . Nó nhấc máy

-Alo , dì ơi có chuyện gì vậy ạ

Đầu dây bên kia đáp với giọng run run sau đó thì nấc nhẹ

-Nguyên à ! Cháu mau đến bệnh viện đi . Ông sắp ... sắp không qua khỏi rồi huhu

[Longfic] [Khải-Nguyên] [KaiYuan] Chúng Ta Đã Từng Ở Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ