1.1 Xin đừng buông tay em

1.3K 59 2
                                    

[...]

Khoảng năm giờ đêm, nơi xa có tiếng động lớn, Giản Tùy Anh tỉnh dậy và nhận ra xung quanh mình không có ai. Cậu lăn ra khỏi giường, đột nhiên nghe Thiệu Quần đẩy cửa rầm một tiếng.

"Đi theo anh, em không cần mang theo bất cứ thứ gì ngoại trừ hộ chiếu và điện thoại di động." Thiệu Quần nắm tay cậu đi qua lối đi khẩn cấp của khách sạn đến tòa nhà chính. Các vệ sĩ tư nhân xếp hàng dọc thành một đường. Từ trên cao, Giản Tùy Anh nhìn thấy ngọn lửa, những tiếng ồn ào ở hướng sân bay và bãi đậu xe trên đỉnh tòa nhà nơi có người đang lái chiếc Sikorsky S-76D.

Thiệu Quần nói với người lãnh đạo bằng tiếng Anh: "Đây là gia đình của tôi." Sau đó hắn ôm lấy Giản Tùy Anh và nói: "Đi thôi."

Giản Tùy Anh nắm lấy tay hắn:
"Còn anh thì sao?"

"Anh vẫn còn có việc phải làm, hãy đợi anh về nhé."Rồi Thiệu Quần đẩy cậu lên trực thăng, đám vệ sĩ phía trên đỡ lấy Giản Tùy Anh, thắt dây an toàn.

Cánh quạt dần chuyển động, không khí xung quanh tản ra, Thiệu Quần cười cười nói: "Đồ ngốc, buông tay anh ra đi."Giản Tùy Anh lần đầu tiên rơi nước mắt, Thiệu Quần sửng sốt một chút, cảm thấy có chút buồn bã. Hắn lại cười: "Em ngốc à? Buông ra nào, anh sẽ quay lại mà. Hai ngày nữa anh sẽ về, khi đó chúng ta hãy ăn một bữa thật ngon nhé . "

Cơ trưởng phát thanh, hô: "Chuẩn bị cất cánh."

Giản Tùy Anh gạt nước mắt, buông tay hắn ra: "Anh đi đi, em sẽ nhìn đến khi anh đi."

"Được rồi." Thiệu Quần lau mặt và quay lại. Đi chưa được mười bước, người trên máy bay hét lên: "Nguy hiểm!"

Giản Tùy Anh nhảy từ độ cao hơn hai mét trên không xuống, điều chỉnh tư thế tiếp đất tránh gây thương tổn nhất, một bên đầu gối trái của cậu đập xuống, nhưng cậu vẫn nhanh chóng đứng dậy. Thiệu Quần còn chưa kịp quay đầu lại đã bị ôm từ phía sau.

"Em không đi, Em sẽ không đi đâu hết!"

"Em! Đồ ngốc... Em điên rồi à!?" Thiệu Quần thanh âm có chút run rẩy, hai mắt đỏ hoe, hắn xoay người ôm chặt lấy cậu, rồi quỳ xuống kiểm tra, phát hiện đầu gối trái của cậu đã chảy máu.

"Có đau không?"

"Anh..Thiệu Quần, đừng để em đi!"

Thiệu Quần ôm cậu: "Nói ! Chân của em có đau không?!"

Lúc này, lại có một tiếng động lớn, và Bãi đậu xe ở tầng dưới phát nổ, chiếc Rolls-Royce Phantom của Thiệu Quần bị phá hủy, nổ tung trên không, những mảnh vỡ rơi đầy xuống đất.

"Đi thôi!" Hắn bế cậu lên, dưới sự hộ tống của các vệ sĩ, Trợ lý Hà vội vàng chạy tới giữa đường:"Thiệu tiên sinh, đừng đi lối thoát hiểm! Tôi lo lắng..."
Thiệu Quần hiểu ý của anh, lập tức gật đầu, Trợ lý Hà Hà nói: "Đưa áo khoác cho tôi!"

"Anh Thiệu, nếu không có sự hỗ trợ của anh, tôi vẫn là một đứa trẻ nông thôn, có lẽ tôi vẫn sẽ làm ruộng. Quân cảnh Kenya và đại sứ quán của chúng tôi đang ở đây! Dự án này là một vấn đề lớn và nó không thể xảy ra nếu không có anh đâu, nhanh lên!"

Thiệu Quần đưa ra áo khoác và trốn trong phòng tập thể dục trên tầng cao nhất dưới sự chỉ đạo của trợ lý Hà. Trợ lý Hà đưa cho anh ta một khẩu súng lục Beretta Nano.

Từ giếng trời cỡ lòng bàn tay trong phòng thiết bị, có thể nhìn thấy ngọn lửa bên ngoài. Một lúc sau, tiếng súng vang lên, mưa lớn nối tiếp nhau. Thiệu Quần để Giản Tùy Anh nằm trong ngực, nhẹ nhàng nắm lấy chân trái của cậu, may mà không bị thương quá nghiêm trọng, hắn xé áo ra thành dải vải để băng bó cho cậu, khuôn mặt hắn tối sầm lại. Giản Tùy Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn trong ánh lửa: "Thiệu Quần, em thực sự..."

"Đừng nói, tôi không muốn nghe." Hắn nhắm mắt lại, "Đó không phải là cách em tìm kiếm cái chết! Nếu bị tóm được, biết chuyện gì đang xảy ra bây giờ?! Đồ ngốc không biết sống chết! "

[...]

Đột nhiên có người hét lên bằng tiếng Trung Quốc với chất giọng đặc vùng Tây Bắc: "Đồng bào đừng hoảng sợ, tôi là Lưu Cường, người chỉ huy chiến dịch Kenya thuộc Lữ đoàn Báo Tuyết, xin hãy tuân theo mệnh lệnh của tôi để sơ tán an toàn."

Dưới sự hộ tống của Lữ đoàn báo tuyết, cả hai lên trực thăng di tản đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Nairobi.

Hóa ra một số kẻ cực đoan đã sử dụng các cuộc tấn công liều chết để phong tỏa dự án cơ sở hạ tầng sân bay, xúi giục giết Thiệu Quần, nhằm hoàn toàn bế tắc mối quan hệ giữa Kenya và Trung Quốc.

[...]

Vết thương trên chân Giản Tùy Anh đã hơi đông cứng, phủ đầy bụi và sỏi, Thiệu Quần quỳ xuống thảm, dùng cồn giúp cậu lau vết thương, từ từ xé ống quần dính máu ra, thổi nhẹ: "Có đau không?"

"Không đau." Giản Tùy Anh mỉm cười, vết thương đẫm máu của cậu tương phản rõ rệt với làn da trắng mịn màng.

"Sao đứa trẻ này lại bình thản như vậy? Để ta xem nó có bị hỏng não không?" Thiệu Quần lắc đầu.

"Thiệu Quần" Giản Tùy Anh đột nhiên nghiêm túc nói, "Đừng đẩy em đi, em sẽ rất tức giận nếu anh dám đẩy em đi lần nữa."

Thiệu Quần ngước lên, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách trong suốt của cậu, và cảnh tượng đầy nước mắt khi cậu lên trực thăng hiện lên trong đầu hắn, hắn nhẹ nhàng cầm hai tay, hôn lên lòng bàn tay và cổ tay của cậu:

"Tôi hiểu rồi, thưa đại tiểu thư."

Mon Amour || Thiệu Quần x Giản Tùy Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ