6.1 Nhớ em (H)

396 18 0
                                    

Trích từ một chiếc longfic

Năm cấp 3, Thiệu Quần đơn phương sâu sắc Giản Tùy Anh. Song, bị gia đình ép đi du học nước ngoài. Nhiều năm sau quay trở về nước, vẫn âm thầm dõi theo em.
_________

  Lâu rồi hắn mới quay trở về Bắc Kinh, cũng không quen với tình trạng tắc nghẽn giao thông, ý nghĩ sắp gặp lại Giản Tùy Anh khiến hắn càng lo lắng hơn, hắn không thể nghĩ được gì khác.

  Khoảng cách từ đây đến địa điểm gặp mặt không hề gần nên sự tắc nghẽn này kéo dài đến tận 2 tiếng.

  Tại một quán bar thuộc sở hữu của Thiệu gia. Hắn vội vã đi tới cửa phòng riêng, rồi dừng lại, thở chậm và trấn tĩnh bản thân trước khi bước vào

       Cánh cửa mở ra một khe nhỏ

       "Tùy Anh, em đã hứa quay lại với cậu ta, nhưng cuối cùng lại chia tay khi trở về Bắc Kinh. Lý Ngọc có đồng ý không?" Vincent Lý hỏi anh

       Giản Tùy Anh say khướt. "Bọn họ đã lừa dối tôi rất nhiều lần, tôi lừa dối cậu ta một lần thì có sao?"

  "Nếu cậu ta lặp lại thủ đoạn cũ của mình thì sao?"

  Giản Tùy Anh khịt mũi một cách thờ ơ, có lẽ vì uống nhiều nên anh nói câu được câu chăng, "Tôi đã cố gắng hết sức...để đem cậu ta trở về đây. Tôi...nói với Lý Huyền, Dù cậu ta có sống hay chết trong tương lai...việc đó không còn liên quan gì đến tôi nữa."

        Nghe vậy, Thiệu Quần cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, mở cửa bước vào. Nhân vật chính đã tới, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

  "Xin lỗi các anh em, giao thông tắc nghẽn quá, tôi sẽ tự phạt mình một ly."

  Hắn không khách khí ngồi xuống cạnh Giản Tùy Anh, thản nhiên cầm chiếc cốc mà Giản Tùy Anh đã uống lên và uống hết số rượu còn lại trong cốc.

       "Một cốc không thú vị, ít nhất phải ba cốc." Giản Tùy Anh say sưa nói, lúc này mắt đã mờ đi, chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến kì lạ

  Cơ thể anh mềm như cọng bún, bất giác nghiêng về phía trước, Thiệu Quần nhanh chóng ôm lấy anh, cầm lấy chiếc cốc anh chưa kịp đưa và đặt nó sang một bên.

  Giản Tùy Anh lợi dụng lúc này nép vào trong ngực hắn, lúc này tay chân rã rời, thậm chí còn không thể cầm chắc chiếc cốc.

       "Bé con say thật rồi" Hắn thầm nghĩ, cười khúc khích, thì thầm vào tai anh: "Tùy Anh, anh không có chỗ ở, phải làm sao đây~"

  Giản Tùy Anh tỉnh lại một chút, dùng nắm đấm mềm mại đánh vào vai Thiệu Quần, "Anh trai tốt...cảm ơn anh...đã giúp em...thoát khỏi tên ngốc đó."

  Nói xong, anh lại đấm nhẹ vào ngực mình để chứng tỏ mình đã nhớ ra, hào phóng đáp: "Cầm đi, em nhất định sẽ lấy lại."

       Thiệu Quần vui mừng khôn xiết, đứng dậy chào hỏi, kiêu ngạo liếc nhìn Lý Văn Tốn, nhanh chóng bế Giản Tùy Anh rời khỏi đây. Nhân vật chính rời đi, không ai dám ngăn cản.

    Một con vịt nhỏ trong góc rụt rè đi đến chỗ Vincent Lý ngay khi Thiệu Quần vừa mới bước ra ngoài, lo lắng kéo tay áo anh. "Anh Lý, chúng ta không thể... chúng ta không thể để anh Giản rời đi."

Mon Amour || Thiệu Quần x Giản Tùy Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ