1.2

189 29 4
                                    

đây là lần thứ hai.

ăn hết bát mỳ vằn thắn tôi cảm thấy hơi no, rất không thoải mái. ngồi trên ghế nhìn thẩm tuyền duệ ở đối diện cầm điện thoại gõ gõ, tôi hỏi anh ta làm gì vậy, anh ta nói đang nhắn tin với kim gyuvin.

điện thoại chương hạo hết pin, cũng không có tiền để cọc khách sạn, thẩm tuyền duệ chỉ có thể gọi điện cho kim gyuvin để anh ta đến giúp chương hạo đang lẻ loi một mình.

"nửa đêm rồi kim gyuvin vẫn còn phải chạy đi chạy lại tìm chương hạo... nhóc thật là không để người ta bớt lo." thẩm tuyền duệ nói.

"cháu cũng đâu định mang họ kim." tôi bất mãn lầm bầm.

thẩm tuyền duệ lấy tay vỗ vào gáy tôi "thằng nhóc này suốt ngày nghĩ lung tung gì vậy!"

đôi mắt tôi ngập nước, từng giọt nước mắt như chuỗi dây ngọc bị đứt ào ào rơi xuống. tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì, tôi có thể nghĩ gì đây. chỉ là tôi thích cái họ 'thành' này, chỉ là tôi thích khung cảnh sung hanbin và chương hạo ở bên nhau.

thích nhìn họ dính lấy nắm tay nhau, thích nhìn họ hăng hái cãi nhau, thích họ dùng cách riêng của mình để định nghĩa về gia đình.

tôi nghĩ mãi mà không hiểu tại sao hai người lại chia tay, việc không tưởng này cho dù tôi có đổ hết trách nhiệm lên đầu chương hạo vẫn rất khó giải thích.

chương hạo quả thực là người tính khí thất thường, giả nai thích làm nũng, đáy mắt lại tối tăm khó đoán.

nhưng nếu y là một người không biết yêu thì sao y có thể khiến người bạn đời của mình lúc nào cũng nhìn y với ánh mắt lấp lánh ánh sao như vậy.

tôi nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.

thấy tôi khóc thẩm tuyền duệ cũng xìu xuống, lóng ngóng muốn an ủi tôi nhưng cũng không nghĩ ra được lời nào hợp với tình cảnh này, xoắn xuýt một lúc chỉ nói được một câu "dù thế nào sung hanbin vẫn là bố nhóc, không ai có thể thay thế anh ta được."

"chú xin thề chương hạo sẽ không bao giờ thích ai khác, sung hanbin quá đặc biệt, chú chưa từng chứng kiến anh ấy như vậy bao giờ. chương hạo là một người tự do tự tại, nhưng lại vì chọn sung hanbin mà tự khiến mình chịu tủi thân... cho dù hai người không thể gặp nhau, nhưng nhóc phải tin cả hai người họ đều rất yêu nhóc."

tôi bỗng nhận ra điều gì đó.

một điều khiến lồng ngực tôi run lên vì tim đập mất kiểm soát.

"ý chú là sao? gì mà không thể gặp nhau, gì mà tin họ rất yêu cháu?" một ý nghĩ rất rất tệ bắt đầu nảy ra trong đầu tôi, tôi bật dậy "ba cháu bị làm sao?!"

thẩm tuyền duệ thở dài.

"sức khoẻ anh ta rất tốt."

tôi thở phào nhẹ nhõm.

tôi thừa nhận trong khoảnh khắc vừa rồi sự sợ hãi với rủi ro mà tôi không biết vượt qua tất cả khát vọng.

tôi vẫn khóc.

thẩm tuyền duệ đỡ trán "sao nhóc thích khóc giống hanbin quá vậy."

"sung hanbin hiện tại đang ở đâu?" tôi hỏi thẩm tuyền duệ "sao mọi người phải lừa cháu?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[edited/binhao] đúng vậy, anh và anh ấy có một đứa conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ