03

1.3K 224 0
                                    


03.

Nếu như Lee Sanghyeok cứ như vậy, vẫn cứ luôn luôn, ở bên cạnh cậu, thì dường như là một chuyện không có chỗ nào để chê. Cậu sẵn lòng làm con sen mãi mãi.

Mặc dù có lẽ là không nhiều tiền bằng anh Sanghyeok, nhưng nuôi một con mèo thì hẳn là không thành vấn đề nhỉ? Hơn nữa không phải anh Sanghyeok rất tiết kiệm sao? Hẳn là rất dễ nuôi nhỉ?

Đợi đến khi Jeong Jihoon kịp phản ứng vậy mà mình lại nghiêm túc tự hỏi khả năng nuôi Lee Sanghyeok lâu dài thì cũng tự giật mình, hở? Mình đang nghĩ cái gì vậy? Xem ra hôm nào đó cậu thật sự phải đến cửa hàng thú cưng mua một con mèo cho mình.

Lúc đầu Jeong Jihoon đã thêm việc đi đến cửa hàng thú cưng vào lịch trình rồi, nhưng cuối cùng lại phải đến bệnh viện thú y trước.

Lee Sanghyeok ngã bệnh rồi.

Ỉu xìu, cặp mắt vốn tản ra ánh sáng óng ánh như đá quý cụp xuống, mặt ủ mày chau, thỉnh thoảng còn nhảy mũi vài cái, trông rất khiến người ta đau lòng.

Mặc dù Lee Sanghyeok kiên trì mình không sao không cần đi bệnh viện thú y: "Tôi mới không đi bệnh viện thú y, kỳ lắm."

Jeong Jihoon không muốn tranh cãi với anh, cậu trực tiếp ôm anh đi, lên xe taxi rồi vẫn không quên tìm kiếm "Bệnh viện thú y nào đáng tin cậy nhất".

Còn may, bác sĩ nói không sao, chỉ là bị cảm, Jeong Jihoon nghĩ thời tiết mấy ngày hôm nay lạnh như vậy, chẳng trách anh bị cảm, hay là bảo Lee Sanghyeok sang ngủ chung với cậu nhỉ?

Lee Sanghyeok không biết suy nghĩ của Jeong Jihoon, chỉ ngoan ngoãn làm ổ trong ngực cậu nhìn vẫn không có chút tinh thần nào cả.

Jeong Jihoon còn đang nghe bác sĩ đề nghị lấy chút thuốc, nhưng không ngờ là Lee Sanghyeok sợ đắng không muốn uống, cho xin đi, đây là Lee Sanghyeok đó, vậy mà cũng có lúc giở tính trẻ con không muốn uống thuốc như bạn nhỏ.

Cũng may Jeong Jihoon đã nắm thóp được anh: "Mấy loại thuốc này rất đắt đó anh, nếu như anh không uống thì lãng phí lắm."

Quả nhiên Lee Sanghyeok nghe vậy cuối cùng cũng bất đắc dĩ liếm sạch thuốc từng ngụm nhỏ, lúc đầu Jeong Jihoon cho là có lẽ anh sẽ phát cáu không cho ôm, kết quả không biết có phải vì bị bệnh nên dính người hay không mà sau khi Lee Sanghyeok uống thuốc xong đã chủ động nhảy vào trong lòng Jeong Jihoon rồi co lại thành một cục: "Tôi buồn ngủ, chỗ này của Jihoon khá ấm áp, tôi ngủ một lát."

Jeong Jihoon có chút không dám di chuyển. Ờm, sợ quấy rầy đến giấc ngủ của Quỷ vương cũng là điều có thể hiểu được mà đúng không? Trong lòng Jeong Jihoon tự giải thích cho hành vi không vùng vẫy để mèo gối đầu của mình.

Bây giờ Lee Sanghyeok hơi ngoan quá. Cứ yên lặng như vậy co thành một cục, Jeong Jihoon áp bàn tay lên, cảm giác lông xù quen thuộc khiến cậu nở nụ cười. Nhưng mà trong lúc vô tình tiếng hít thở nặng nề bởi vì bị bệnh của Lee Sanghyeok lại làm đảo loạn nhịp tim Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon sờ đầu Lee Sanghyeok: "Anh Sanghyeok, bây giờ em ước có được không?"

Lee Sanghyeok cố gắng nhấc mí mắt nặng nề lên, chắc là quá muốn nhanh chóng biến trở về thành người nên anh không rảnh bận tâm đến sự thật mình còn đang bệnh này: "Cái gì?"

07:00 l Meow Amor ฅᨐฅ CHOKER • Hãy làm con mèo của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ