Một ngày đầy nắng và gió, ánh nắng chiếu sáng khu vườn hoa sinh đẹp cùng làn gió nhẹ lướt qua. Tôi là một học sinh lớp 11 học tại một ngôi trường có tiếng ở Hà Nội, tuy nhiên vì công việc của bố mẹ nên hôm nay tôi sẽ phải chuyển về Việt Trì. Vì mới lên cấp 3 được một năm nên tôi không cảm thấy luyến tiếc gì khi phải chuyển trường. Vốn là học sinh giỏi nên khi chuyển đi tôi cũng được vào lớp chọn của trường mới, hôm nay là ngày tôi chuyển nhà về quê.
Cơn gió nhẹ lướt qua gương mặt thanh thoát của tôi. Có thể mọi người thấy tôi tự luyến nhưng tôi biết rõ về nét đẹp của mình bởi nó được di truyền lại từ vẻ đẹp của mẹ tôi, người phụ nữ được cho là có nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành khi còn trẻ. Trên đường chuyển nhà, tôi cảm thấy bản thân có chút hờ hững trước việc hệ trọng này, phải chăng do tính cách thờ ơ của bản thân mà tôi không bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì quan trọng cả.
Từ trước tới nay, tôi luôn tự làm mọi việc và có khả năng thích nghi rất nhanh nên chẳng có việc gì khiến tôi để tâm. Vậy mà hôm nay tôi lại gặp được cảnh tượng khiến tôi nhớ nhung và cũng là điều đầu tiên khiến tôi phải bận tâm.
Trên con đường nhộn nhịp của Việt Trì tôi bỗng nhìn thấy một nụ cười toả nắng khiến tim tôi hẫng một nhịp. Đó là một cậu trai cao ráo, khuôn mặt góc cạnh thanh thoát toát lên vẻ hồn nhiên nhưng không kém phần lãnh đạm. Cậu trai ấy cao khoảng 1m8, hơn tôi một cái đầu, thật là một chiều cao đáng ngưỡng mộ. Mái tóc bồng bềnh của cậu được gió thổi hơi xù lên nhưng lại khiến cho cậu trai ấy trở nên tinh nghịch hơn.
Bỗng tiếng bố gọi tôi: "Mật à, con có muốn mua thêm đồ dùng gì không?" Nhờ có câu hỏi của bố mà tôi chợt bừng tỉnh mà thoát ra khỏi cơn mê muội trước cái nhan sắc hại chết người ấy, tôi vội đáp lại bố tôi: "Không phải mua thêm gì đâu ạ! Lát nữa con muốn đến trường tham qua trước thôi ạ!" Thấy tôi không muốn muốn mua thêm gì, bố chỉ gật đầu rồi tiếp tục lái xe.
Khi quay đầu lại tôi không nhìn thấy được cậu bạn ấy đâu nữa khiến lòng tôi có chút hụt hẫng. Sau khi đến nhà, tôi tự dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc của mình rồi xin phép bố mẹ đi lên trường tham quan trước. Đi ra sân, tôi mở cổng rồi trèo lên con chiến mã được mang từ thành phố về phóng vèo đi mất hút.
Bố mẹ rất lo cho cái thói đi xe mà cứ lao vun vút của tôi, dù nhiều lần bị la mắng nhưng tôi lại cảm thấy đi nhanh như vậy mới giúp tôi cảm thấy thư thái hơn, nhất là khi những cơn gió tạt vào khuôn mặt tôi. Từng cơn gió mang theo sự mát mẻ trong lành khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nó như kéo đi tất cả những muộn phiền trong tôi.
Năm phút sau, tôi dừng lại trước cổng một ngôi trường trông có vẻ ngoài khang trang nhưng lại mang theo nhiều nét cổ kính. Vì hôm nay là ngày chủ nhật nên không có ai ở trường, tôi dựng xe và đi vào tham qua. Đang yên ắng thì bỗng có tiếng hò reo, thì ra nó phát ra từ sân thể dục của trường, khi ngó vào tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là cậu trai lúc nãy thì ra cậu ấy đi đá bóng, cứ nhìn cậu ấy là tôi lại không thể dứt ánh mắt của mình ra khỏi người cậu ấy được. Sao tôi thấy mình như con biến thái thế này cứ nhìn vào người ta chằm chằm.
Cũng vì mải mê nhìn vẻ đẹp trai ấy mà tôi không để ý đến trái bóng đang bay về hướng mình, thế là một tình huống không thể nào quê hơn đã xảy đến với tôi. Tôi bị quả bóng đập vào đầu u một cục to lại còn ngã nhào ra sau khiến tôi không biết chui vào đâu cho đỡ nhục vì đã có rất nhiều người kêu tôi né ra mà tôi lại bận ngắm trai. Rất nhiều người quay ra nhìn tôi khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ.
Đang cảm thấy mọi thứ như sụp đổ thì tôi chợt nghe âm thanh trầm ấm vang lên: "Bạn gì ơi? Bạn không sao chứ?". A a a a tôi được trai đẹp hỏi thăm nhưng vẫn quê quá nên tôi bèn bẽn lẽn trả lời: "Tớ...tớ không sao đâu." Ngại quá nên tôi đành đứng dậy cúi người chạy thẳng về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ lười lắm! Cậu tự giữ lấy mình đi!
RomanceTôi vốn rất lười không muốn dính líu vào chuyện phiền phức. Vậy mà tôi lại va phải một tình yêu say đắm, người yêu tôi hay bất mãn với tôi lắm "Sao em chẳng bao giờ ghen vậy?" "Tại em lười chứ sao."