Chương 3: Dạy kèm

18 4 0
                                    

Sau buổi học đầu tiên ngồi cạnh Hải Nam, tôi bắt đầu cảm thấy cậu ta khá là thân thiên dễ gần nhưng tôi vẫn khá là đề phòng. Đâu ai mà lần đầu gặp lại có thể tỏ ra thoải má thế, đã vậy còn dám gọi tôi là cục u nhỏ nữa chứ. Không sao, có người dạy kèm tôi môn lý cũng được, mặc dù tôi không tin tưởng lắm.

Hôm nay lại là một ngày khá đẹp trời, tôi vui vẻ phóng con chiến mã tới trường thì gặp được Hải Nam. Tay cậu ta ôm quả bóng, balo đeo một bên vai, đồng phục trắng toát lên vẻ năng động của cậu ta trông cũng cuốn hút đấy.

Gác lại sự mê trai tôi lướt qua, bỗng có tiếng gọi: "Minh Anh!"

Là giọng của Nam, tôi quay lại nhìn cậu ta, cậu ta cười rồi nói: "Cho tớ đi nhờ được không?"

Tôi tính từ chối nhưng nghĩ lại thì dù sao cậu ta cũng là bạn cùng bàn của tôi nên tôi đành quay lại đáp: "Được thôi! Cậu lại đây nhanh lên."

Thấy tôi nói vậy, cậu ta nhanh nhảu lắm chạy như bay rồi nhảy lên xe tôi ngồi làm tôi có chút không vững xém ngã. Thấy tôi nghiêng ngả cậu ta liền nhảy xuống.

"Cậu ra sau ngồi đi để mình lái xe cho."

"Không sao mình lái được mà!"

"Cậu để mình lái cho, đâu có ai lại để con gái đèo đi cơ chứ."

"......"

"Nhé ?????"

"Được rồi! Cậu lái đi." Nói xong tôi bèn tụt lùi về sau ngồi ngay ngắn ở yên sau, Nam cũng nhanh nhảu cầm tay lái ngồi lên yên xe.

"Đi thôi!" Cậu ta hào hứng rồi phóng như bay. Nam đi nhanh lắm, khiến một đứa thích tốc độ như tôi cũng phải hoảng loạn.

Tôi nắm chặt áo cậu ta như thể chỉ cần bỏ tay ra là tôi có một mối tình say đắm với mặt đường vậy, cậu ta thấy vậy thì hứng khởi nói: "Đi như này mới vui Minh Anh nhỉ?"

Lúc này tôi hơi quạu rồi nha, phóng gì mà nhanh quá thể vậy, bực tội nên tôi liền đáp: "Vui cái con khỉ khô ý! Cậu đi chậm lại chút không được sao?"

Nghe thế cậu ta liền bóp phanh, vì quán tính nên tôi chúi đầu đập vào lưng cậu ta. Ôi cái trán của tôi cục u còn chưa có xẹp, tôi vỗ bốp vào lưng cậu ta: "Cậu đi xe kiểu gì thế hả?"

Nam quay lại cười tươi rói: "He He tớ xin lỗi nhé! Cậu không sao chứ?"

Chả hiểu tại sao trước giờ một người không bao giờ nhõng nhẽo như tôi lại thốt lên câu: "U một cục to đùng rồi nè!"

Nam chống chân chống xuống rồi chạy ra yên sau vén tóc tôi lên thổi: "Tớ xin lỗi Minh Anh nhé! Để tớ đi cẩn thận hơn."

Tôi bĩu môi: "Cậu mà còn đi thế kia nữa là tớ cho cậu xuống hồ chơi đấy!" Không biết do nhìn nhầm hay sao mà tôi thấy tai cậu ta đỏ ửng quay mặt đi rồi lái xe mà không nói gì. Tôi thấy hơi khó hiểu mà cũng kệ thôi chứ làm sao được.

Đến trường, Nam bảo tôi đi vào trước để cậu ấy cất xe cho, tôi cũng nghe theo và đi vào lớp. Vì muốn thành tích của mình được đều hơn nên vừa vào lớp chào mấy người bạn mới quen xong thì tôi lấy đề lý ra làm.

Ôi cái đề lý khó hiểu này, chính nó là cái thứ khiến điểm số của tôi bị lệch. Mải mê nhìn đề nên tôi không để ý được là Nam đã vào, cậu ta thấy tôi làm đề lý liền lấy bút ra khoanh tròn vào những ý tôi không hiểu.

Thấy thế tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mặt cậu ta ngơ ngác hỏi: "Cậu làm gì thế?"

Nam đáp lại tôi: "Dạy kèm cậu đó." Tôi nhìn xuống đề thấy cậu ta đã ghi các công thức có thể áp dụng ra giấy, tôi luống cuống cầm máy tính lên bấm theo công thức của Nam thì nó ra kết quả thật nè.

Mắt tôi sáng rỡ lên rồi nói: " Oa cậu giỏi thế! Tớ loay hoay câu này được mấy ngày rồi đấy!" Cậu ấy ngồi xuống ghế rồi cười tươi rói.

"He he tớ mà chả giỏi thì sao!" Sao cậu tự luyến quá vậy.

Tôi chả thèm khen nữa, nhìn xuống đề rồi hỏi: "Còn câu này làm kiểu gì thế, Nam?"

Thế là tôi và Nam cứ vậy mà ngồi làm đề lý với nhau, được Nam dạy kèm tôi thấy mình có thể hiểu được cái sự phức tạp của môn lý rồi.

Nam giảng rất dễ hiểu, lại thêm cái sự đẹp trai ấy nữa. Nó kiến tôi chìm đắm trong bài giảng và gương mặt thanh tú của cậu. Lại một ngày đi học yên bình trôi qua mà người đầu tiên tôi thân thiết lại vẫn là Nam.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tớ lười lắm! Cậu tự giữ lấy mình đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ