Chương 2: bạn cùng bàn

28 6 1
                                    

Sau pha quê đến khó tả của mình thì tôi bỗng nhận thấy hình như mình không thể điềm tĩnh như trước được nữa rồi. Tôi nhớ rằng trước giờ có bao giời tôi mê trai vậy đâu cơ chứ. Không biết tôi bị làm sao nữa, đầu óc rối bời nên tối đó tôi không ăn tối mà tập trung vào việc học để hôm sau lên lớp. Nhưng tôi lại không tài nào tập chung được mà chỉ nhớ đến những gì xảy ra ngày hôm nay. Lúc này tôi chỉ mong không ai nhớ mặt tôi cả.

Sáng nay tôi dậy rất sớm để chuẩn bị đến trường, tôi vừa hào hứng mà cũng vừa lo sợ. Tôi hào hứng vì không biết ở nơi đây cuộc sống học đường của tôi sẽ như thế nào, nhưng cũng lo sợ không biết mình có hoà nhập được không và cả chuyện xấu hổ hôm qua nữa. Giờ tôi không biết phải làm sao với cục u trên trán đây, nó không chịu xẹp xuống gì cả, nhìn mất thẩm mỹ quá đi.

Trời thu trong xanh từng cơn gió mát lạnh thổi nhẹ qua làm bay mái tóc dài óng ả của cô gái có thân hình nhỏ nhắn, cái eo nhỏ mà bao cô gái mơ ước của cô lộ rõ bởi bộ đồng phục vừa vặn tôn dáng vô cùng. Cô gái ấy đang phóng xe như bay đến ngôi trường mới trước ánh nhìn say đắm của nhiều bạn học trên đường đến trường.

Vừa đến cổng trường tôi liền phóng vào nhà xe cất con chiến mã đi rồi phi thẳng lên phòng ban giám hiệu để thầy cô đưa tôi đi nhận lớp nhận giáo viên chủ nhiệm. Vì là học sinh mới nên thầy cô cũng rất quan tâm đến tôi, dẫn tôi đi tham quan và chỉ cho tôi vị trí của các phòng học, thầy hiệu phó còn đặc biệt giới thiệu tôi với từng giáo viên để họ không làm khó tôi.

Tôi được phân vào lớp 11A1 của cô Thuý, giáo viên dạy vật lý siêu giỏi của trường. Cô Thuý cũng là một cô giáo rất hiền lành và có vẻ cô Thuý khá là quý tôi.

Lớp 11A1 được xếp ở phòng học đầu tiên của dãy nhà mới, trông rất sạch sẽ và khang trang. Cô Thuý bước vào lớp và giới thiệu tôi với mọi người: "Các em chú ý! Đây là bạn Phạm Ngọc Minh Anh, từ giờ bạn ấy sẽ học ở lớp chúng ta nên các em nhớ giúp đỡ bạn nhé."

Sau lời giới thiệu của cô giáo, tôi cũng cúi chào và giới thiệu bản thân với cả lớp: "Chào các bạn, mình là Phạm Ngọc Minh Anh từ hôm nay mình sẽ chuyển về lớp ta học nếu mình có gì thiếu sót thì mong mọi người giúp đỡ."

Giới thiệu xong tôi ngẩng đầu lên, chợt tôi thấy một gương mặt quen thuộc đó là cậu bạn hôm qua. Trong khi tôi còn đang ngẩn người thì cậu ta quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười rạng rỡ, tôi ngớ người chả nhẽ cậu ta nhận ra tôi!!!.

Tôi đang bỡ ngỡ thì chợt nghe tiếng cô Thuý: "Minh Anh! Em xuống ngồi chỗ trống kia nhé!" Rồi cô chỉ tay về phía cậu bạn ấy, lúc này tôi chỉ biết cười trừ thôi chứ chẳng biết là gì nữa.

Sau khi biết vị trí ngồi của mình tôi liền bước xuống khỏi bục giảng và tiến về phía chỗ ngồi của mình. Tôi vừa bước tới thì cậu bạn ấy liền chào hỏi: "Hi! Chúng mình lại gặp nhau rồi nhỉ?"

Nói xong cậu ta còn cười tươi rói là tôi phải ngơ mất 5 giây rồi liền đáp lại: "Lại gặp nhau rồi! Trùng hợp thật đấy."

Không hiểu tại sao mà đúng lúc này cửa sổ lớp đang mở lại lùa một cơn gió nhẹ vào làm bay phần tóc mái mà tôi cố tình kéo ra để che cục u đi. Không biết tôi có nhìn nhầm không mà tôi lại thấy cậu ta cười rồi dùng khẩu hình miệng nói -Cục u nhỏ.

Tôi ngớ người trước câu nói ấy rồi vội sắp xếp đồ dùng học tập để chuẩn bị vào tiết học. Tiết đầu tiên của lớp tôi là hoá học, cái môn học mà có vô vàn các loại chất với một mớ quy tắc rối hết cả não nhưng đây lại là môn học yêu thích của tôi. Vì được học môn yêu thích lại thêm vài đó là thầy giáo giảng hay dễ hiểu nên tôi rất tập trung vào việc nghi chép và làm bài.

Bỗng có một cánh tay huýnh vào tay tôi, tôi vô thức quay lại thấy cậu bạn cùng bàn cười rất tươi rồi nói nhỏ: "Cậu học hoá không thấy chán sao? Hay là cậu ngồi nói chuyện với tớ đi?" Tôi nhìn cậu ta không trả lời mà quay đi tiếp tục việc học.

Vẻ ngoài của cậu ta thì đúng là gu của tôi nhưng mà tôi vẫn tỉnh lắm nhé phải ưu tiên việc học trước. Thấy tôi từ chối lại còn là cách rất lạnh lùng thì cậu ta bĩu môi rồi gục xuống bàn ngủ hết tiết.

Lúc trống hết tiết tôi liền cất sách vở và chuẩn bị môn tiếp theo, có vẻ cậu bạn cùng bàn của tôi cũng đã tỉnh, câu ta vươn vai rồi tay vô tình cụng vô đầu tôi. Tôi thấy bất ngờ nên đưa tay lên chắn trên đầu thế là cậu ta nhìn tôi cười nắc nẻ.

"Cô bạn à! Tôi có đụng mạnh đến vậy đâu sao đề phòng tôi thế!"

"....." Tôi không thèm quan tâm đến cậu ta mà lôi đề lý ra làm. Tôi khá kém môn lý nên thường khá chú tâm vào việc ôn và học nó. Đang làm thì tôi thấy có cái bóng trên đề của tôi, ngẩng đầu lên tôi thấy cậu bạn cùng bàn đang nhìn tờ đề của tôi suy tư.

Bỗng cậu ta lên tiếng: "Cậu không học được vật lý hả?"

Tôi khẽ gật đầu rồi nhìn cậu ta, lúc này cậu ta cười rồi đáp với giọng rất vui vẻ: "Hay tớ kèm cậu nhé? Tớ học được vật lý lắm đấy."

Tôi tỏ ra ngờ vực, cậu ta thấy vậy lại nói tiếp: "Cậu nghe thấy cái tên Nguyễn Vũ Hải Nam của đội tuyển vật lý bao giờ chưa? Là tớ đấy."

Tôi ngơ luôn không biết đáp sao thì Nam lại tiếp tục luyên thuyên: " Tớ dạy kèm cậu vật lý, còn cậu dạy tớ hoá học, cậu thấy sao?" Trông cậu ấy có vẻ mong chờ nên tôi đành phải chấp nhận yêu cầu của cậu.

Thật không thể ngờ được một ngày đi học lại có những sự trùng hợp nhiều đến thế. Đã vậy Nam còn làm tôi phải ngơ mấy lần.

Tớ lười lắm! Cậu tự giữ lấy mình đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ