Ngày 26/09/2008
Tình hình làm ăn của gia đình bắt đầu có dấu hiệu thất thoát, dường như có một luồng nào đó đang âm thầm để lộ ra thông tin kinh doanh ra cho đối thủ. Dù Natachai và bố cố gắng lục soát từng ngóc ngách về nhân lực của công ty, nhưng kết quả thu về lại càng mơ hồ hơn rất nhiều. Em và bố mình đều bắt đầu điêu đứng, khi mà cổ phiếu dần xuống dốc, hàng hóa chậm trễ, ý tưởng dự án bị trùng lặp, và nối tiếp sau đó như cuộc khủng hoảng trượt dài.
Joong Archen là tài xế riêng cho nhà Boonpasert, mỗi sáng đều chở bố và em đến công ty làm việc, thay vì họ nói chuyện với nhau bằng những tài liệu, hồ sơ béo bở, thì giờ đây, cái mà anh ta thấy lại là gương mặt mỏi mệt, người thì nhau mày, người thì cắm mặt vào máy tính.
"Cậu chở tôi đi đâu đó đi, giờ tôi không muốn về nhà cho lắm."
Dunk day day hai bên thái dương, nới lỏng caravat, quần áo dần được buông thả hơn, Archen nhận ra mọi thứ bắt đầu thay đổi, nếu như là trước kia, cậu chủ sẽ lập tức trở về nhà, bận rộn với hàng tá công việc xếp chồng, lúc thì đi tiệc, lúc thì ở trong phòng giải quyết hồ sơ tới tận khuya.
Anh chỉ ừm một cái, tay lái chuyển hướng sang vùng ngoại ô, cách khoảng bốn mươi phút đi xe ô tô. Natachai chậm rãi nhìn qua ô cửa, thấy những cánh diều đang bay trên vòm trời lộng gió, em đã nghĩ rằng, bản thân mình bao lâu rồi chưa thật sự làm những điều bình thường như thế này?
"Cậu làm việc cho nhà tôi được mấy năm rồi?"
"Chắc khoảng một thập kỉ, từ khi tôi còn nhỏ xíu, lẽo đẽo theo mẹ vào nhà của cậu."
Natachai khui nắp lon bia, nốc ực một cái, đôi mắt càng trở nên hoang dại, dẫu rằng sắc hoàng hôn dịu dàng e ấp thân thể cả hai, vậy mà tâm can người kia lại bắt đầu dậy sóng.
"Bố tôi, ông ấy khủng hoảng đến nỗi, sợ rằng mình không thể cầm cự được mà phá sản, người hầu kẻ ở cũng để cho họ một hướng mới, bao gồm cả cậu."
"Tôi không mong như vậy."
"Thì chẳng ai muốn như thế cả, nhưng mà, cậu đâu thể nào làm không công được chứ, chúng tôi đâu thể bắt ép cậu phải trung thành thêm một thập kỉ nữa?"
Archen nhận ra mức độ nghiêm trọng hơn của hiện thực, người như cậu chủ Natachai - người mà cả đời này Joong Archen không dám nghĩ đến mình sẽ sánh bước cùng, người mà lúc nào cũng giỏi giang xuất chúng - vậy mà giờ đây lại não nề tới mức thở dài thườn thượt.
"Dù không có tiền, nhưng tôi vì cái nghĩa với nhà cậu, gia đình cậu giúp mẹ con tôi rất nhiều, bà ấy luôn căn dặn phải theo chân nhà cậu bằng hết khả năng của mình, đó là ước nguyện của bà trước khi qua đời vì tai nạn giao thông."
Dunk im lặng nghe lời anh nói, đối với em, Archen không phải là người hầu, mà là người bạn, là cái gương phản chiếu, vì anh và em lúc nào cũng sát cánh bên nhau, dù bây giờ cả hai không còn là hai đứa trẻ vị thành niên non nớt nữa, nhưng cái tình nghĩa bền chặt lại in hằn khó phai.
"Tôi dặn cậu bao nhiêu lần là cậu cứ xem tôi như một người bạn đi mà?"
"Vậy thì, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk/Oneshot] All For Love
Fiksi PenggemarEm không đáp lại con bé, em chỉ mân mê tấm ảnh nho nhỏ bị cháy xém một góc ảnh, đây là thứ mà người ta tìm thấy trong lòng bàn tay của anh.