Chapter 8: Cá cược

392 51 29
                                    

     Thiên Yết cẩn thận ngồi xếp từng vật dụng vào trong chiếc vali lớn rồi bất lực nhìn về phía đống đồ chồng chất như núi mà bố mẹ vẫn đang thi nhau mang ra. Từ quần áo, giày dép đến những vật dụng như ga giường, gối nằm thậm chí có cả kệ tủ, đồ trang trí lung tung nữa.

     - Chỉ mang đồ cần thiết thôi mà.

     - Mang nhiều đồ ở nhà đi chút, sẽ có cảm giác thoải mái như ở nhà hơn. - Bố Thiên Yết cầm lấy bức ảnh gia đình đóng khung sáng chói đưa cho Thiên Yết.

     - Phải vậy cục cưng của mẹ. - Mẹ Thiên Yết ngồi xuống cạnh con trai mình nhẹ nhàng đưa tay áp vào hai chiếc má nhỏ của Thiên Yết. - Thiếu gì con phải gọi cho bố mẹ nhé, mẹ sẽ nói người mang đến.

     - Bọn con ở phòng chung, không ở riêng. - Thiên Yết như đã quá quen với việc được mẹ nựng nên cũng chẳng phản kháng mà chu đôi môi nhỏ ra cố gắng giải thích. - Mang nhiều đồ vậy sẽ chiếm không gian của các bạn khác mất.

     Vừa nghe hai từ "phòng chung", thân thể của hai vị phụ huynh liền hóa đá. Ngay cả quản gia và những người hầu đang tất bận giúp Thiên Yết đóng thùng cũng hóa cứng ngay tức khắc. Kí túc xá sinh ra vốn là dùng để sinh hoạt chung, nâng cao tinh thần tập thể nhưng với gia đình giàu có, việc ở chung nhiều người là việc khó chấp nhận.

     - Không được! Nếu con bị gì thì sao? Bị bắt nạt rồi sao? Bị hội đồng nữa? - Bố Thiên Yết ôm chặt lấy con trai mình. Con trai ông còn nhỏ bé lắm, không thể bước vào cái môi trường lạ hoắc đó được.

     - Bố à, con lớn rồi. - Thiên Yết tuy khó chịu nhưng lại không có ý đẩy ông ra. Những phản ứng thái quá như này gặp riết rồi cũng chai lì thôi.

     Tiếng chuông điện thoại vang lên thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong căn phòng hiện tại. Nhìn dòng chữ "Cua blue" trên màn hình, mẹ Thiên Yết ngay lập tức cầm lấy điện thoại bắt máy mặc kệ đứa con trai đang vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay bố giật lại đồ của mình.

     Điện thoại vừa kết nối, giọng nói đầy phần nữ tính nhẹ nhàng cất lên, qua loa điện thoại, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa ôn tồn đầy ấm áp khiến mọi người xung quanh bất giác mê mẩn lắng nghe.

     'Cự Giải hả con? Con gọi cho Thiên Yết có việc gì sao?'

     - A, cháu chào cô. Lâu rồi không gặp cô ạ. Sức khỏe cô và chú vẫn tốt chứ ạ?

     Cự Giải vừa nhận ra giọng mẹ Thiên Yết liền vô thức cầm điện thoại bằng hai tay, lưng cũng theo đó mà cúi gập xuống như gửi một lời chào.

     'Vợ chồng cô vẫn rất tốt. Nghe kể năm nay hai đứa vẫn học chung nên Thiên Yết nhà cô, nhờ con rồi.'

     'Mẹ à, trả điện thoại cho con đi.'

     'Mẹ nói chuyện với Cự Giải một chút. Cục cưng, con cứ để bố ôm một chút nữa đi.'

     "Cục cưng?"

     - Con gọi muốn thông báo tin cho Thiên Yết thôi ạ. Nhưng có lẽ lúc khác con sẽ gọi lại sau.

     'Hai đứa ở chung kí túc xá chứ?'

[BL][12CS][ABO] PETRICHORNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ