Chapter 2: Khai giảng

520 44 6
                                    

     Xử Nữ ngồi một góc hướng nhìn lên phía hội trường đỏ rực được trang trí cầu kì với những khóm hoa bạch mẫu đơn – loài hoa đại diện cho ngôi trường cao sang này. Hội trường được thiết kế đơn giản, sức chứa lên đến gần 2000 người cùng hệ thống sân khấu rộng lớn gồm 3 sân khấu nhỏ và một sân khấu trung tâm. Áp cạnh tường là hệ thống điều hòa ẩn luôn giữ nhiệt độ trong hội trường ở mức ổn định, trên trần có một bức vẽ hoa bạch mẫu đơn cùng bức họa chân dung của các hiệu trưởng đời trước.

     Chỗ ngồi sinh viên được chia thành 11 tầng màu sắc, theo thứ tự lần lượt theo 11 đoàn xe đưa học sinh đến trường: xanh dương, cam, xanh lá, nâu, xám, trắng, đỏ, đen, vàng, tím và hồng. Chỗ ngồi giáo viên là những hàng ghế màu be còn lại phía đằng sau 11 tầng sắc kia. Ngoài khu vực chỗ ngồi cho sinh viên và giáo viên còn có khu vực chỗ ngồi tầng hai dành cho các khách mời hay những nhân vật có tầm ảnh hưởng quan trọng.

     Khẽ cảm thán trong lòng vài câu, Xử Nữ cảm thấy môi trường học đường này rất tốt. Điều cậu cần chú ý đến kế tiếp chính là chất lượng giáo viên ở đây. Đầu ra và đầu vào học sinh rất cao, đồng nghĩa với việc giáo viên cũng không phải dạng tấm lụa qua đường. Chỉ là Xử Nữ thắc mắc không biết đó là lụa tốt hay lụa mục mà thôi. Bỗng nhiên một chàng trai ngồi hàng phía trước thu hút ánh nhìn Xử Nữ, cậu không ngờ dưới ngôi trường quy định lấp đầy cả một ngọn núi như Horoscope lại có một nam sinh sở hữu màu tóc bạch kim nổi bật đến vậy.

     Nam sinh tóc bạch kim rất thoải mái trò chuyện với những bạn học xung quanh, đôi mắt màu ruby càng như hút hồn khi nhìn trực diện vào nó, cái cười mỉm tựa bữa ăn nhẹ cuối bữa khiến người ta càng cảm thấy dễ chịu. Ngồi cạnh anh là một nam sinh tóc đen với vẻ mặt có chút nhăn nhó, cậu giẫm mạnh vào chân anh một cái, giọng nói tràn đầy sự khó chịu:

     - Mắc chuyện gì mà cậu lại ngồi giữa tôi với Bảo Bình vậy?

     - Vì chúng ta là định mệnh đó, Thiên Yết dấu iu à.

     Nam sinh bạch kim nháy mắt liền tỏa ra ánh sáng chói mắt khiến những người xung quanh thiếu điều ngã rạp xuống. Nhưng cái nháy mắt đó trong mắt Thiên Yết lại giống như một loại virut cần cách ly, nhìn một cái liền muốn diệt tận gốc.

     Mã sinh viên đánh dấu vị trí ngồi của học sinh, Thiên Yết cũng không muốn phá quy tắc nhưng nhìn một lúc, cậu lại quyết định thỏa hiệp để đổi chỗ. Nếu ngồi cẩn thận thì chắc cũng không bị phát hiện đâu.

     - Vậy cậu ngồi ra rìa ngoài, để tôi ngồi chỗ cậu cũng được. – Thiên Yết cười thỏa hiệp một cái.

     - Nếu cậu cho tôi nắm tay cả buổi sáng thì...

     - Được! Mau đổi đi.

     Mặt nam sinh bạch kim đen sầm lại, anh áp khuôn mặt trắng nõn vào lòng bàn tay, từ khuôn miệng nhỏ phát ra một tiếng thở dài, đôi mắt ruby liền rũ xuống đầy buồn bã. Tất cả tựa hồn một bức tranh tuyệt mỹ, xứng đáng được mang vào bảo tàng để lưu giữ.

     Tiếng cười nói của hai nam sinh bên cạnh khiến tâm trạng anh lại càng chùn xuống quá nửa. Nam sinh di chuyển tay về chiếc ghế trống phía trước mà đung đưa.

[BL][12CS][ABO] PETRICHORNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ