4

118 13 4
                                    

Trên đường về Riki đã kể lại cho Jongseong về những gì mình gặp ở bữa tiệc hôm nay. Có vẻ như em rất thích nó.

" Anh ơi, người tên Heeseung vừa nãy em còn có thể gặp lại không ạ? " Riki

Riki mắt tròn xoe long lanh quay qua nhìn anh với sự mong chờ. Gã biết mình sẽ không thể từ chối ánh mắt đó được. Nhưng thật kì lạ, lần đầu gã thấy Riki yêu cầu gặp lại bạn gã.

Riki tên đầy đủ là Nishimura Riki, em là người Nhật. Mới về nước được hai năm hiện đang chung với Jongseong, anh họ của em. Lúc mới qua Hàn, Riki còn chưa rành tiếng ở đây nên tên của Jongseong cũng rất khó để em nhớ. Thay vào đó Riki sẽ gọi Jongseong là Jay, một cái tên khác của gã.

Vì mới về nước được hai năm, Riki cũng không có nhiều bạn, ngoài bạn bè của Jongseong ra thì chỉ có hai người học cùng em mà thôi. Nhưng dù như thế thì khi gặp Jaeyun và Sunghoon, Riki cũng không hẳn là háo hức, em lúc đó có phần rụt rè với người lạ. Phải một thời gian rất lâu sau đó, Riki mới có thể thoải mái được.

" Anh không chắc, Heeseung anh ấy bận lắm " Jongseong

" Nếu có thể thì cuối tuần mới gặp được " Jongseong 

" Vâng ạ, chỉ là anh ấy trông thật hút mắt nên em chỉ muốn nói chuyện " Riki

Thấy đứa em của mình có hơi tụt dốc tinh thần vì không thể chờ đến cuối tuần, Jongseong có vẻ ngạc nhiên. Trong đầu gã bắt đầu suy nghĩ đủ thứ, nào là Riki chẳng lẽ để ý Heeseung rồi, hay thằng bé chỉ muốn nói chuyện thôi, hoặc có thể vì Heeseung quá đẹp trai nên Riki mới muốn thân.

Gã gần như phát cuống vì em rồi, gã sợ đứa em bé bỏng này của mình một ngày nào đó sẽ bị cuỗm đi mất.

Sau khi chắc chắn Riki đã lên giường chuẩn bị ngủ thì Jongseong mới xoa đầu em rồi về phòng.

" Ngủ ngoan, nếu em để tâm đến Heeseung như vậy thì anh sẽ cho em phương thức liên lạc của anh ấy " Jongseong

" Thật sao, Jay hyung là nhất " Riki

Trông Riki rất vui, như một đứa trẻ được cho quà vậy. Em cũng hiểu chuyện mà ôm gã chúc ngủ ngon rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường đi ngủ.

" Aa shi...mình không thích điều này " jongseong

Cửa phòng em đóng lại, Jongseong mới ôm đầu quỳ xuống đất. Gã cảm thấy lời ban nãy không nên nói ra. Cảm giác cục cưng của gã sắp bị người khác cướp đi thật rồi. Nhưng vì đã thốt ra không thể rút lại nên Jongseong đành ngậm ngùi giữ lời. Với cả Riki rất trong sáng và thanh thuần, nếu Jongseong biện đại một lí do nào đó để không giữ lời của mình, em chắc chắn sẽ rất buồn. Dù trước mặt gã em sẽ bảo không sao.

Bên phía Heeseung cũng đang tìm kiếm thông tin về em. Thật sự thì Heeseung không tin vào cái gọi là lần đầu tiên đâu. Nhưng Riki đúng chuẩn gu anh thích. Vấn đề nhỏ là Riki là em họ của Jongseong, tên đó chắc chắn sẽ không để ai lại gần Riki đâu. Nếu vậy thì không được rồi, Heeseung đang tìm kiếm bạn tình mới cho mình. Nhưng từ lúc gặp Riki ở bữa tiếc thì những người được Jaeyun giới thiệu, ai cũng chẳng còn thú vị nữa. Trong mắt anh bây giờ chỉ có Riki là phù hợp nhất.

Nhưng nếu anh làm gì em thì Jongseong sẽ gi*t anh mất. Dù hiện tại Jongseong là nhân viên dưới chướng công ti anh nhưng gia thế của gã chẳng đùa được đâu. Gã muốn đi làm để biết mùi vị ra sao thôi.

" Khó thật đấy " heeseung


(...)












Vào sáng hôm sau, Heeseung gặp Jongseong ở công ti, nhưng hình như đã có chuyện gì đó khiến gã kia cứ nhìn anh rồi một hồi lại lúng túng. Jongseong bình thường mà như vậy thì chỉ có thể gã đã làm gì đó sai trái hoặc có lỗi thôi.

Đúng như Heeseung nghĩ, chuyện đó có lỗi thật nhưng là có lỗi với lương tâm Jongseong, vì phải lại nói về chuyện Riki mến mộ anh. Gã đã rất lo lắng và suy nghĩ nhiều đến mức khiến cơ mặt gồng lên như bị ai chọc giận vậy. Cảm tưởng gã có thể cắn bất cứ lúc nào, bất cứ ai dám lại gần gã lúc này.

" Riki muốn chào hỏi anh ư? " heeseung ngạc nhiên

" Vâng, nếu anh không muốn..." jongseong

Jongseong còn tưởng Heeseung thấy phiền nên không đồng ý cơ mặt gã giãn ra một chút. Nhưng rất nhanh ngay sau đó lại đứng hình tại chỗ.

" Anh muốn, Riki em ấy dễ thương hơn anh nghĩ " heeseung mỉm cười 

" Em tưởng anh có Baek Yoon rồi? " jongseong

Tự nhiên giọng gã có hơi lớn tiếng, khiến Heeseung còn đang cười tủm tỉm mà giật mình ngước lên nhìn.

" Baek Yoon thì liên quan gì? " Heeseung

Anh khó hiểu nhìn Jongseong, Riki với anh cũng chỉ chào hỏi nhau thôi mà. Bên này Jongseong cũng đã tự chửi bản thân cả nghìn lần rồi. Tự nhiên lại nhắc Baek Yoon ở đây, không biết đầu gã bị gì nữa. Có lẽ trong phút chốc để Riki bắt chuyện với Heeseung là một quyết định sai lầm nên giờ gã mới kịp phản ứng lại. Dù Heeseung không như hai tên kia nhưng đứng với Riki dễ thương ngoan ngoãn mà nói anh đã thuộc hạng người xấu rồi. Jongseong chính là sợ vậy đó, sợ Heeseung sẽ làm gì Riki bé nhỏ nhà gã.

" Cậu yên tâm, anh sẽ không làm gì Riki đâu " heeseung

" Anh đây không ngu đi chọc vào ổ kiến lửa " heeseung

Heeseung đứng dậy, tay vỗ vào vai Jongseong thể hiện sự chân thành rồi rời đi. Nhưng sự chân thành ấy trong mắt Jongseong lại không đáng tin là bao. Nó như lời nói dối trong phút chốc để trấn an nỗi sợ hãi bên trong con người chúng ta. Đến khi việc đã qua, họ mới biết mình đã ngu ngốc như nào khi tin vào lời nói vô căn cứ đó, rồi để bị lừa một cách dễ dàng đến thế.

" Anh không ngu, anh chỉ điếc nên không sợ súng của tôi thôi " jongseong


| HeeKi | NGỌTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ