Vào một ngày mùa đông, hôm đó là sinh nhật của Deft. Mọi người thay nhau chúc mừng sinh nhật anh, fan cũng đua nhau tặng cả mớ quà cho anh. Đồng đội cũng tặng quà đầy đủ cả rồi, nhưng có gì đó thiếu thiếu...quà của bé thỏ Meiko nhà anh đâu?
Anh hỏi huấn luyện viên mới biết, cậu đã xin nghỉ buổi chiều để mua quà cho anh.
"Ấm áp thật đấy, công nhận lắm trò"
Đến tối, Meiko hẹn Deft ra tiệm hoa mà anh đã mua bóa hoa hướng dương kia tặng cậu. Anh nghe xong liền chỉnh trang tóc tai, lên đồ thật đẹp để gặp cậu. Suốt cả chặng đường, anh cứ hí hửng suy nghĩ cậu sẽ tặng cho anh món quà gì.
"Một cái móc khóa hình Alpaca?"
"Không phải, tầm thường quá. Hay là một cái nhẫn khắc tên mình?"
Khi anh tới, anh thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngó nghiêng xung quanh với hộp quà trên tay.
"Iko à, anh đây"
"Quà của anh đây, em phải nghỉ tập cả buổi chiều để chuẩn bị món quà này cho anh đấyyy"
"Thế à, tội nghiệp nhỉ"
"Kệ cái con lạc đà nhà anh, sinh nhật vui vẻ"
"Anh cảm ơ..."
"Hyukku-hyung! CẨN THẬN!"
Cái biển quảng cáo cũ kĩ tự nhiên đứt ốc mà rơi xuống, Meiko tiến tới nhanh tay đẩy Hyukku ra, còn bản thân lại bị tấm biển quảng cáo rơi thẳng vào đầu. Cậu bị sức nặng của tấm biển đập vào đầu mà chảy máu ngã xuống đất dưới ánh mắt hoảng hốt của Deft.
"IKOOOOO"
"Iko Iko, em không sao chứ Iko? Ai đó cứu em ấy với, Iko Iko à..."
Những người xung quanh thấy thế cũng chạy đến giúp, người lấy tấm biển ra, người ép ngực cho cậu tỉnh, người gọi xe cứu thương.
"Iko à, ráng chịu thêm chút nữa, xe cứu thương sắp tới rồi"
"Hyukku-hyung à, lại đây em bảo"
"Anh đây, anh đây Iko"
"Em sắp chịu không nổi nữa rồi..."
"...ý em là, phải sống tốt đấy Hyukku-hyung"
"KHÔNG, anh không chịu đâu! Em không được nói vậy!"
"Thôi mà, sắp đi rồi mà vẫn được thấy anh trước mắt như vậy là vinh hạnh rồi, chẳng có tiếc nuối gì nữa..."
"Im ngay! Anh cấm em nói thế!"
"Hyukku-hung à, sinh nhật vui vẻ nhé, và...
"...em yêu anh, lạc đà Hyukku của bé thỏ Meiko"
"KHÔNG MEIKO, MEIKOOOOOO"
Hyukku cố gắng lay em dậy, ép tim rồi lại hô hấp nhân tạo, nhưng có vẻ...vô vọng rồi.
Xe cứu thương tới, anh đau khổ ôm hộp quà sinh nhật màu trắng nhuốm màu máu đỏ, tuyệt vọng nhìn chiếc xe cứu thương mang em đi xa dần. Anh run rẩy lấy điện thoại từ trong túi áo ra gọi cho Jiejie.
"Jiejie à, Iko...có chuyện rồi"
"Hyukku-hyung, anh bình tĩnh cái đã, giờ anh đang ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Defiko] Sao Bắc Đẩu
FanfictionNgôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm kia, mãi mãi là chúng ta, vì chúng ta là một đôi.