Chương 2: Trọng Sinh

6 0 0
                                    


Máu thịt xương tủy sụp đổ đau nhức tê tâm liệt phế, Nghiêm Cận Sưởng ý thức được khoảnh khắc hấp hối, nhìn bầu trời đêm bị kim quang tạc thành màu trắng, màu đỏ từ từ nhuộm đỏ từng đợt mây.

Cuối cùng tất cả chìm vào màng tĩnh mịch.

…………

………

……

Tí tách!

Chất lỏng lạnh lẽo dừng lại trên mặt, một mùi máu tươi trước sau xộc hẳn vào trong mũi.

Nghiêm Cận Sưởng chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến từng đoàn ánh lửa màu xanh lơ trên bầu trời bay qua bay lại, tí tách tí tách nước mưa rơi xuống đánh vào trên mảnh thực vật phát ra ánh sáng lục nghe ra một trận vang nhỏ.

Đây là, nước mưa đỏ như máu tản mát ra một trận tanh hôi.

Nghiêm Cận Sưởng nâng lên tay che trước mặt, mưa máu liền dừng trong lòng bàn tay hắn rồi mau chống từ khe hở ngón tay chảy xuống.

“Trời mưa, đi mau đi mau!” Phía trên truyền đến một đạo thanh âm, ngữ khí rõ ràng không kiên nhẫn mà thúc giục: “Nhanh lên nhanh lên, thật là ta hôm nay vừa mới đổi quần áo mới xong như thế nào trời lại mưa, gần đây nhân gian thật đúng là không yên ổn động một chút liền đánh đánh giết giết.”

“Đúng vậy làm cho Âm Minh này lâu lâu hạ xuống một cơn mưa máu, Long Vương ban mưa cũng chưa từng cần mẫn như vậy!”

Âm Minh?

Nghiêm Cận Sưởng hoàn hồn bừng tỉnh, lại như hiểu rõ cười khẽ.

Đúng vậy, hắn tự bạo nên đúng là đã chết.

Bất quá hắn không hối hận, bởi vì hắn còn lôi kéo hai kẻ ra vẻ đạo mạo kia cùng nhau chôn cùng.

Nghiêm Cận Sưởng từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên quần áo, lại thấy địa phương chính mình vừa mới ngã xuống, hắn đè lên một mảnh hoa hồng, còn có một khối tàn phiến màu đen.

Tàn phiến màu đen thoạt nhìn có chút quen mắt, Nghiêm Cận Sưởng nhặt lên đánh giá một phen rồi thuận tay bỏ vào trong tay áo, sao đó giơ tay chạm những đóa hồng trên mặt đất, đem những đóa hồng bị vùi trong đất đào ra thì mới phát hiện một đóa có rất nhiều cánh hoa.

Hoa nhỏ héo đi, đều đã bị áp thành dị dạng cánh hoa cũng tản ra rơi rớt dưới đất.

Nghiêm Cận Sưởng nhìn quanh bốn phía, liều phát hiện ở cách đó không xa một mảnh biển hoa bỉ ngạn đỏ như máu, biển hoa vẫn luôn lan tràn đến biên của nước sông màu đen.

Nghiêm Cận Sưởng đi đến những bụi hoa bên đó đào cái hố đem những bông hoa héo bỏ vào.

“Tiểu huynh đệ, ngươi cũng tại đây chờ người?” Một đạo thanh âm sâu kín vang lên gần ở bên tai.

Nghiêm Cận Sưởng nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy dưới một đoàn hỏa xanh, một khuôn mặt trắng bệch tươi cưới quỷ dị nứt ra, đầu lưỡi tanh nồng tự rớt xuống bên miệng.

Đây hiển nhiên là một con quỷ.

Nghiêm Cận Sưởng thầm nghĩ: Chờ người? Chờ kẻ thù sao? Sau đó bị hắn giết đến hồn phi phách tán?

[Edit] Phản Xuyên Thư Chi Thần Cấp Yển SưWhere stories live. Discover now