Chương 3: Quái Vật

5 0 0
                                    


“Sửu bát quái, sửu bát quái cha không thương nương không thích chỉ biết chạy trốn cùng đốn củi, mọi người đều kêu hắn sửu bát quái!”

Âm thanh hài tử thanh thúy theo đó là một trận vỗ tay, hài tử dùng điệu xướng ca dao đơn giản vừa mới xướng xong lại xướng thêm lần nữa, bài ca dao này tựa hồ có thể mang đến lạc thú cho đám hài tử, làm cho âm thanh cười vui của bọn chúng không dứt bên tai.

Bóng của đám hài tử đan xen chồng lên nhau cùng thanh âm vang bên tai, hết thảy từ mơ hồ đều trở nên rõ ràng.

Nghiêm Cận Sưởng mở mắt ra nhìn rất nhiều hài tử đang nhảy nhót ở trước mắt, ngẩng đầu liền nhìn đến ở một mảnh ánh sáng lộng lẫy dưới ánh mặt trời , từng bóng người từ trước mặt hắn thoảng qua như là đang xoay vòng vòng.

Đây là hình ảnh trong trí nhớ của hắn, cũng là bóng ma mà hắn không thể bỏ được.

Đúng lúc này, bọn nhỏ dừng lại vây quanh hắn, trong đó một đứa trẻ cười nhặt cục đá trên mặt đất rồi ném cục đá qua chỗ của hắn!

Nghiêm Cận Sưởng giơ tay tiếp được cục đá đang hướng tới chính mình, trực tiếp ném trở lại!

“Đau!” Hài tử bị ném trúng hô đau một tiếng, ngồi xổm xuống che lại chân đau bị ném trúng, những đứa trẻ khác đều ngây ngẩn cả người.

Nghiêm Cận Sưởng nhân cơ hội này đột ngột đứng lên, rồi đẩy một hài tử khác hướng bên ngoài chạy đi!

“Oa! Sửu bát quái đánh người!”

“Mau bắt lấy hắn!”

Đám hài tử phản ứng lại, lập tức đuổi theo sau.

Nghiêm Cận Sưởng chạy như điên, gió thổi qua vù vù, phảng phất như ngăn cản hắn tiếp tục chạy, thân thể nặng vô cùng đặc biệt là đôi chân như là cột vào vật nặng, dưới lòng bàn chân có thể cảm giác được từng đợt đau nhứt đâm lên tới tim, mỗi lần bước một bước đều như là đang đạp lên trên dao.

Nghiêm Cận Sưởng quẹo vào một cái ngõ nhỏ, lưng dựa lên tường miệng to thở dốc, hắn nâng tay lên chỉ nhìn đến một đôi tay quấn đầy vải, trên vải đều dính vết máu cùng vết bẩn.

Nghiêm Cận Sưởng kinh ngạc một lát, lại giơ tay sờ soạng mặt chính mình, phát hiện trên mặt mình cũng quấn vải, không chỉ có như thế dưới quần áo rách có thể nhìn trên người hắn cũng quấn rất nhiều vải.

Đây, đây là……

Nghiêm Cận Sưởng không kịp nghĩ nhiều, đã thấy có một hài tử đuổi tới, liếc mắt liền thấy được Nghiêm Cận Sưởng đang dựa lưng vào tường.

“Được! Ngươi thế mà chạy tới ở chỗ này!” Người nọ không nói hai lời mà tiến lại gần, muốn bắt lấy Nghiêm Cận Sưởng.

Nghiêm Cận Sưởng mắt thấy hắn tới gần, đột nhiên tránh qua, hài tử kia nhất thời không bắt được, liền đụng vào trên tường.

Nghiêm Cận Sưởng đá vào phía sau đầu gối của nó, làm nó nháy mắt quỳ xuống đất.

Không đợi đối phương đứng dậy, Nghiêm Cận Sưởng xé vạt áo hài tử, nhét vào trong miệng của nó!

Nghiêm Cận Sưởng sờ soạng một chút túi áo chính mình, quả nhiên tìm được rồi một cuộn vải, vì thế Nghiêm Cận Sưởng nhanh chóng cắn một đầu vải  một đầu khác dùng hai tay phối hợp đem tốc độ nhanh nhất quấn vải lên trên mặt cùng trên người nó.

Chắng được bao lâu, cách đó không xa có thanh âm hài tử vang lên, hiển nhiên là đám hài tử đó đuổi đến đây.

“Tiếp tục đuổi theo sao?”

“Hắn làm sao còn có thể chạy nhanh như vậy? Cũng đã chạy được một buổi sáng.”

“Đáng giận, hắn chạy nhanh như vậy!Chờ ta tìm được hắn nhất định sẽ giáo huấn hắn.”

Nghe được âm thanh đồng bạn, hài tử bị Nghiêm Cận Sưởng lấp kín miệng lập tức phát ra tiếng “Ô ô” lớn hơn nữa, ý đồ kêu gọi đồng bạn tới cứu mình.

Những người khác hiển nhiên nghe được, lập tức hướng đến bên này chạy tới.

Nghiêm Cận Sưởng lui một bước về phía sau, sau đó nhằm về phía bên bị thấp tường, dẫm lên mặt tường gập ghềnh nửa chạy nửa bò trèo lên nóc nhà!

Ngay sau đó, thân ảnh bọn nhỏ xuất hiện ở chỗ này.

“Ô ô ô!” Hài tử bị Nghiêm Cận Sưởng lấp kín miệng lập tức rung đùi đắc ý, ý đồ làm các đồng bọn giúp nó cởi bỏ mảnh vải quấn ở trên mặt cùng trên người nó .

Nhưng đồng bọn của nó lại chỉ là đem nó vây quanh, hầm hừ nói: “Ha! Cuối cùng tìm được ngươi!”

“Thì ra là trốn ở chỗ này!”

“Ngươi vì cái gì luôn muốn chạy?”

“Chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi chơi trò chơi thôi mà.”

Dứt lời, trong đó một có một hài tử móc đá trong túi ra, ném vào hài tử quấn đầy vải ở trước mắt!

Không thể nói vì bị miệng bị chặn nó chỉ có thể phát ra tiếng ô ô thống khổ , những người khác đều hi hi ha ha cười rộ lên, không biết là ai bắt đầu trước trước mọi người vây quanh hắn lại xướng lên quen thuộc ca dao.

“Sửu bát quái, sửu bát quái cha không thương nương không thích chỉ biết chạy trốn cùng đốn củi, mọi người đều kêu hắn sửu bát quái!”

Xướng xong, một số người thậm chí đi tới, trực tiếp ngồi trên người người nó, một đám ở bên cạnh cười ồn ào: “Cưỡi ngựa! Giá!”

“Ta cũng muốn cưỡi!”

“Từ từ, theo thứ tự từ trước đến sau!”

Đúng lúc này, có người từ nơi xa đi tới, kêu gọi hài tử nhà mình trở về ăn cơm, nhìn một màn trước mặt mày nhăn lại: “Sao mà lại bẩn như vậy? Mau đi về tắm rửa!”

[Edit] Phản Xuyên Thư Chi Thần Cấp Yển SưWhere stories live. Discover now