Ngày hôm qua khi Nghiêm Cận Sưởng nhìn thiếu niên thì đối phương cả người ướt nhẹp, hiện tại đối phương quần áo tả tơi, cả người đầy vết thương.Thứ treo Nghiêm Cận Sưởng lên cây chính là dây mây màu đen kéo ra từ trên người thiếu niên, những chiếc gai nhọn trên hắc đằng cũng không biết là đối phương cố tình hay là vô ý khiến nó cứa qua da Nghiêm Cận Sưởng, nhưng hắn lại không có cảm giác đau đớn.
Thiếu niên trước mắt giờ phút này rõ ràng hơi thở thoi thóp, chỉ dùng sức trói Nghiêm Cận Sưởng thôi cũng đã dùng hết sức lực.
Y thấp giọng nói: "Đừng lộn xộn."
Nghiêm Cận Sưởng ngón tay khẽ nhúc nhích, trên đầu ngón tay bắn ra mấy sợi tơ mỏng, sợi tơ chuẩn sát mà đâm vào đôi tay thiếu niên trước mặt!
Thiếu niên sửng sốt cúi đầu nhìn, đầu ngón Nghiêm Cận Sưởng tay nhanh chóng động một cái, vì thế linh tơ liền khống chế được tay thiếu niên đem hai tay của y bắt chéo sau lưng
Vừa rồi Nghiêm Cận Sưởng chỉ là bởi vì linh tơ quá yếu, không thể quấn lên xung quanh vật thể, hiện tại khoảng cách như vậy gần, Nghiêm Cận Sưởng có thể làm được.
Thiếu niên có chút kinh ngạc, không đoán được bản thân sẽ bị người ta phản công lại.
Nghiêm Cận Sưởng nhân cơ hội này tránh khỏi hắc đằng đang quấn quanh ở trên tay, lòng bàn tay vừa lật bóp lấy cổ đối phương, ấn lên trên thân cây, phân ra một ít tơ linh khí, đồng thời đâm vào tay chân thiếu niên, đem hắn cố định ở trên cây.
Trong cơ thể Nghiêm Cận Sưởng hiện tại rất ít linh khí, bốn sợ tơ linh khí gần như đã tiêu hao toàn bộ linh khí mà hắn sở hữu, nhưng hắn không thể biểu hiện ra chính mình không khoẻ, khống chế mặt xụ xuống
Lúc này còn có mấy hắc đằng quấn quanh eo Nghiêm Cận Sưởng, nhưng giờ hắn đã không cón sức kéo ra.
Thiếu niên cảm giác được tay bóp cổ mình dần dần thả ra, trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, "Từ từ, ta vô tình tổn thương đến ngươi."
Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi cảm thấy lời này của ngươi có thể tin?"
Thiếu niên buông hắc đằng quấn quanh eo Nghiêm Cận Sưởng nói: "Ta chỉ là muốn ngươi giúp ta bôi dược, ta chính mình bôi không đến được, có thể trả thù lao."
Dứt lời, dây mây từ trong tay áo thiếu niên lấy ra một cái túi, hai sợ hắc đằng kéo miệng túi ra, để Nghiêm Cận Sưởng xem.
"Ta mới không......" Nghiêm Cận Sưởng liếc mắt nhìn trong túi Càn Khôn: "Ô Mộc?"
Thiếu niên: "Ngươi thật biết nhìn hàng."
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
Thiếu niên: "Ngươi xem xung quanh."
Nghiêm Cận Sưởng không cần xem đã có thể cảm nhận được, hắc đằng trên người thiếu niên đã quấn quanh bao phủ toàn bộ tán cây.
Linh khí hắn hiện tại không đủ không thể lập tức khống chế được số dây mây này.
Bất quá......
Nghiêm Cận Sưởng: "Ta vừa mới thấy được một vài người mặc quần áo màu đen đang tìm kiếm gì đó ở gần đây, bọn họ tới là để bắt ngươi."
Thiếu niên: "......"
Thiếu niên: "Ta thật sự chỉ là muốn tìm ngươi tới giúp ta bôi thuốc, như vậy đi, ta đếm một hai ba ngươi buông ta ra, ta cũng thu hồi hắc đằng."
Thiếu niên đếm đến ba quả nhiên thu hồi hắc đằng lại, linh tơ của hắn kỳ thật cũng đã không chịu đựng nổi, dứt khoát thuận thế thu lại.
Thiếu niên lại chỉ chỉ cổ tay y bị Nghiêm Cận Sưởng bóp.
Nghiêm Cận Sưởng buông tay ra, thiếu niên che miệng ho khan vài tiếng, rồi sau đó từ túi Càn Khôn lấy ra kia miếng Ô Mộc chừng lớn bằng bàn tay.
Nghiêm Cận Sưởng không có tiếp, chỉ nói: "Thật sự chỉ là tìm người bôi thuốc cho người?"
"Ta vừa rồi đi ngang qua một cái thôn, thấy được rất nhiều người, chọn tới chọn lui vẫn không thấy yên tâm, cuối cùng chọn trúng ngươi không nghĩ ngươi hung dữ như thế!" Thiếu niên lên án.
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
Nghiêm Cận Sưởng tiếp nhận Ô Mộc thiếu niên đưa, nói: "Xoay người lại, cởi quần áo ra."
Thiếu niên trực tiếp xoay người sang chỗ khác cởi quần áo, đem đầu tóc vuốt ra phía trước, trên lưng lộ ra miệng vết thương phát mủ đã bắt đầu thối rữa.
Nghiêm Cận Sưởng nhìn thiếu niên hành động không hề có phòng bị, vô ngữ một lát, mới nói: "...... Ngươi có thể sống đến bây giờ, chứng minh trên đời này còn có rất nhiều người tốt."
Thiếu niên khóe miệng gợi lên hình cung: "Không, là ta vận khí tốt...... Tê!"
Miệng vết thương sau lưng thiếu niên đúng thật là thảm không nỡ nhìn, Nghiêm Cận Sưởng bôi nửa canh giờ, mới dùng công cụ lấy ra từ trong túi Càn Khôn của y rửa sạch hoàn toàn thịt thối rữa cùng nước mủ, lại đắp thảo dược lên miệng vết thương .
Toàn bộ quá trình, thiếu niên cố nén tiếng đau cổ họng, trong lúc hôn mê rất nhiều lần bị đau mà tỉnh lại.
Nghiêm Cận Sưởng đắp thảo dược cho y xong, mới nhớ tới cái gì đó, nói: "Kỳ thật, ta ở phụ cận không nhìn ra có hắc y nhân."
Thiếu niên toàn bộ quá trình đều không dám phát ra âm thanh: "......"
YOU ARE READING
[Edit] Phản Xuyên Thư Chi Thần Cấp Yển Sư
General FictionPhản Xuyên Thư Chi Thần Cấp Yển Sư Tác giả: Tòng Thử Khuẩn Bất Tảo Triều Tình trạng bản gốc: Hoàn _ 996 chương + 19 phiên ngoại Tình trang edit: Đang lết từ từ Nguồn CV: (https://wikisach.net/truyen/phan-xuyen-thu-chi-than-cap-yen-su-Y9iIS1S4CFboXY...