Khi Rin tỉnh lại, hắn cảm nhận được hai thứ; một, là cơn đau khủng khiếp ở đầu, hẳn là do lực tác động đã khiến hắn bất tỉnh; và hai, một sức nặng đè lên phần thân dưới của mình, như thể có một bao gạch đang đè lên người hắn.
Trước khi mở mắt, Rin phán đoán tính hình hiện tại. Cơ thể hắn bị thương nặng. Chắc chắn hắn đã bị bầm tím khắp cả người nhưng không chỗ nào chảy máu và hắn khá chắc mình vẫn có thể di chuyển. Rin định thần. Dựa vào tình hình hiện tại, hắn cần sẵn sàng chạy ngay khi có thể.
Ký ức của Rin từng chút được gợi lại.
Hắn nhận lệnh đi săn lùng một tên ma cà rồng vô cùng xảo quyệt. Nó là thứ đã gây không ít rắc rối trước đây; có lẽ nó đã gần trăm tuổi với đôi mắt đỏ như máu cùng nước da vàng vọt vì lối sống sa đọa. Nó vốn được cho là vô cùng tàn bạo, đó là lí do vì sao Rin, thợ săn giỏi nhất trong vùng, được cử đi giết nó.
Cuối cùng mọi thứ cũng như Rin tính toán - mục tiêu đứng ngay trước họng súng của hắn - nó gầm lên một tiếng và lao về phía hắn. Rin kịp thời né được, còn tên ma cà rồng đã đâm sầm vào một trong những bức tường của tòa nhà mà nó đang ẩn náu.
Hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của tên ma cà rồng kia, điều cuối cùng hắn nhớ được là tiếng nứt vỡ của thứ gì đó đập vào đầu hắn trước khi cả tòa nhà sụp đổ.
Rin thở dài. Lại một đống giấy tờ phải làm cho mà xem. Tất nhiên là nếu hắn có thể sống sót ra khỏi đây.
Đột nhiên, sức nặng đè trên hắn khẽ nhúc nhích. "Cậu không sao chứ?"
Đôi mắt Rin mở to.
Thứ hắn thấy là một người con trai với khuôn mặt ưa nhìn cùng đôi mắt xanh nổi bật, gương mặt chỉ cách hắn vài inch, và anh ta đang gần như ngồi lên người hắn.
Một thường dân, hắn chợt nhận ra. Khu vực này đã bị phong tỏa đối với người dân một giờ trước khi hắn bắt đầu tiếp cận mục tiêu. Thông thường Rin sẽ khiển trách thẳng thừng đối với bất kỳ người dân nào nếu họ dám coi thường lệnh phong tỏa, nhưng với tình hình đặc biệt hiện giờ, việc Rin quan tâm hơn cả là làm sao để đảm bảo người này được an toàn.
"Anh cần rời khỏi đây ngay," Rin nói với giọng khản đặc. Ngay cả việc nói chuyện cũng quá sức với hắn. "Anh không được phép ở đây."
Người kia chỉ chớp mắt nhìn hắn. Rin cố nhấc một cánh tay lên để đứng dậy, nhưng cơn đau truyền tới từ bên hông khiến hắn bất giác rên rỉ.
"Cẩn thận," người kia lên tiếng, mắt nhìn vết thương trên ngực Rin. "Ban nãy cậu bị thương nặng lắm đấy."
Rin nghiến răng. Người này không chỉ vi phạm các quy tắc một cách trắng trợn mà giờ còn cản trở một thợ săn ma cà rồng thực thi nhiệm vụ. Mặc dù với tình trạng này Rin không thể làm được gì nhiều, nhưng bị coi thường bởi một kẻ nhìn còn trẻ hơn cả mình khiến hắn bực muốn điên.
Đôi mắt Rin liếc xuống nơi người kia đang ngồi trên người mình.
"Ý, xin lỗi nha," người kia miệng thì nói vậy nhưng chẳng hề có ý định đứng dậy. "Tôi chỉ," cậu ngừng một chút, lựa chọn từ thích hợp. "Muốn chắc chắn thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] | Rinisa | do what you can with me, and do it quietly
Fanfictionthợ săn!Rin x ma cà rồng!Isagi link: https://archiveofourown.org/works/52595410