3

177 37 5
                                    

*phần cuối của fic này nha, chúc cả nhà đọc vui vẻ




Tuần tra luôn là phần Rin không thích nhất trong công việc của mình. Hắn và một cộng sự sẽ phải đi quanh các con phố trong thành phố trong khi mặc thường phục, phải để mắt đến đám đông ồn ào vào cuối tuần và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng. Thường thì chúng rất buồn tẻ và không có gì nổi bật, và Rin thích giao chúng cho những đồng nghiệp kém năng lực hơn trong khi hắn xử lý những công việc quan trọng hơn.

Nhưng vì lí do nào đó, vài ngày sau cuộc đấu với Isagi, hắn đã tự nguyện nhận làm thay một trong những ca tuần tra của đồng nghiệp.

"Hôm nay hào phóng quá nhỉ", Kaiser cười toe toét khi anh và Rin chuẩn bị cho ca trực của họ. "Bình thường cậu né tuần tra như né tà cơ mà. Cậu không biết tôi bất ngờ thế nào khi biết cậu nhận trực thay Aryu đâu."

"Không phải hào phóng", Rin nói mà không thèm liếc nhìn anh ta. "Tôi chỉ đang tự cứu mình khỏi phải dọn dẹp đống bừa bộn mà kẻ kém cỏi như anh gây ra thôi."

"Vl.. xin lỗi được chưa," Kaiser đáp, nhưng Rin gần như có thể cảm nhận nụ cười đáng ghét còn trên khuôn mặt anh ta. "Tôi đoán không phải ai cũng đạt tiêu chuẩn để lọt vào mắt nhà Itoshi đây nhỉ."

Giọng điệu anh ta khiến Rin có chút khó chịu, nhưng hắn quyết định bỏ qua.

Chưa đầy một giờ sau ca làm việc của họ, Kaiser và Rin bị tách ra đám đông trên đường. Ngay khi Rin chắc chắn Kaiser đã khuất khỏi tầm mắt, hắn dừng lại. Hắn chờ, để mặc dòng người chen chúc quanh mình.

Hắn biết việc tìm Isagi lần nữa là một ý tồi. Giao du với ma cà rồng là một điều nguy hiểm, vậy mà chẳng biết từ lúc nào nó đã thành một thói quen mới của hắn, và hắn cũng không được lợi lộc gì nếu tiếp tục gặp Isagi.

Nhưng Rin không thể kiềm chế được sự tò mò của mình.

Quả nhiên, chưa đầy một phút sau, hắn nhận ra một đôi mắt xanh quen thuộc trong đám người xung quanh. Theo bản năng, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Isagi, mặc dù hắn biết mình chỉ thành công nếu Isagi cho phép hắn làm vậy.

"Đấu với ta đi," Rin nói, giọng nói trầm và đều cố gắng che giấu trái tim đang đập vang dội trong lồng ngực. "Sau khi ca tuần tra của ta kết thúc. Vẫn ở chỗ cũ."

*

Lưng Rin va vào nền cỏ. Cánh tay phải của hắn vặn vẹo khó chịu phía sau và Isagi ghim tay trái xuống đất ngay cạnh đầu hắn. Lồng ngực hắn phập phồng khi hắn hít vào từng ngụm khí lớn, cố gắng lấy lại chút kiểm soát. Tim hắn đập thật nhanh, đầu óc hắn quay cuồng, nhưng hắn không rõ là vì cuộc chiến vừa rồi, hay vì hiện tại khuôn mặt của Isagi chỉ cách mặt hắn vài xăng-ti-mét.

Dù là vì lí do nào, Rin cũng không muốn bận tâm.

Rin muốn chấm dứt chuyện này. Hắn muốn nói với Isagi rằng hắn đã đổi ý, rằng hắn muốn Isagi để hắn yên. Nhưng những lời nói bỗng trở nên thật nặng nề, chúng nghẹn ứ trong cổ họng khi hắn nhìn lên đôi mắt xanh đến phát sáng của Isagi.

Isagi quá chói lọi, cậu như một ngọn lửa mang hình hài con người, và ngọn lửa ấy đã nuốt trọn Rin.

Rin gỡ cánh tay mình khỏi tay Isagi, cánh tay kia dễ dàng buông hắn ra. Rin với tay lên, vòng tay qua cổ Isagi và kéo xuống.

Hắn không nhận ra bản thân đã làm gì cho đến khi hai cánh môi họ chạm nhau.

Isagi nhanh chóng đáp trả nụ hôn, đôi môi mềm mại nhẹ lướt trên môi Rin. Ngọt quá, suy nghĩ đó khiến Rin xao nhãng, Isagi dứt khoát đổi vị trí hai người, đầu gối hắn kẹp chặt hông cậu.

[TRANS] | Rinisa | do what you can with me, and do it quietlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ