Sau trận chiến với hai anh em Kinkaku và Ginkaku y đã tử trận nhưng kì lạ thay linh hồn của y không siêu thoát mà lại lởn vởn quanh nơi chiến trường y ngã xuống. Nhìn nơi chiến trường đầy mùi máu tanh nồng, kunai và shuriken rải rác khắp nơi các xác chết nằm la liệt chồng lên nhau trên những dòng sông máu, y ở đây đã rất lâu rồi lâu đến nỗi y chẳng còn nhớ nổi hình ảnh của Konoha y cùng gia huynh đã dành tâm huyết cả đời để cùng nhau gầy dựng, y đã nghĩ bản thân thân sẽ vĩnh viễn kẹt lại đây nhưng khi đang lang thang thì y bỗng dưng y cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả cơ thể vong linh luôn nhẹ như không bỗng cảm thấy nặng nề khó tả, cảm giác nóng ran người cùng mí mắt nặng trĩu hé mở.
Y hoảng hồn trước khung cảnh trước mắt, đây là phòng y ở Senju gia, cảnh giác ngồi dậy kiểm tra thì đã có người mở cánh cửa Shoji.
Y lại hoảng hồn lần nữa đó là Kawarama một trong hai gia đệ đã tử trận của y nhưng tại sao Kawarama lại còn sống? Đã vậy đệ ấy còn bình an trưởng thành. Cảm xúc đang dâng trào khi trông thấy đệ đệ khôn lớn thì lời nói của Kawarama khiến y hoảng hồn lần ba.
-Nhị ca, sao huynh lại cứ thích đâm đầu vào hai tên Uchiha kia thế hả? Chúng là tử địch của tộc ta đó! Thật mất mặt Senju!!!
Hả? Kawarama vừa nói gì cơ? Y? Bám lấy hai tên Uchiha? Là Uchiha Madara và Uchiha Izuna sao? Y sao?! Bám lấy chúng á?!
Thấy khuôn mặt ngờ nghệch của nhị ca mình, Kawarama cũng không nỡ nặng lời với y nữa vì lần này quả thật hai tên Uchiha kia đã rất quá đáng với nhị ca. Kawarama nhẹ nhàng đi lại ngồi quỳ bên cạnh y nói.
-Nhị ca đừng cố chấp nữa, huynh và hai tên Uchiha kia không thể có kết quả đâu vả lại huynh và đại ca cũng...không thể...
Y hoảng hồn lần thứ tư, nghe sơ qua thì y đã hiểu được đôi chút về tình hình của bản thân hiện tại và đưa ra được một suy luận rằng có thể y không phải là sống lại ở quá khứ mà là được nhập hồn vào cơ thể của một "Tobirama" khác ở một thế giới khác. Và có vẻ như "Tobirama" này có cảm tình với hai huynh đệ Uchiha và cả gia huynh của chính mình...
Mẹ nó... Cái tên "Tobirama" này bị gì vậy? Yêu kẻ thù thì thôi đi đằng này còn yêu luôn gia huynh của mình đã vậy còn không thèm che dấu mà cứ xổ hết ra ngoài, như này không bị khinh thường cũng uổng...
-Nhị ca? nhị ca? NHỊ CA?!
Thấy y không đáp lời Kawarama hét lên, điều này khiến y giật mình và cũng đã kéo thêm vài kẻ nữa tới.
Tiếng cửa giấy lần nữa vang lên lần này lại có đến tận hai người bước vào, người đi trước là một nam nhân cao lớn có nước da rám nắng mái tóc đen dài đến eo và đôi mắt cùng màu ngương mặt và ánh mắt của anh có đôi chút thất vọng xen lẫn chán ghét mà nhìn y và điều này khiến y không thể tin đây là gia huynh nấm si ngốc nghếch của mình.
Nhưng lực chú ý của y đã nhanh chóng dồn về người phía sau gia huynh, đó là Itama ấu đệ y yêu thương nhất nhà. Đệ ấy đang đứng ở đó ngay phía sau gia huynh, một thiếu niên cao lớn mái tóc hai màu âm dương được nuôi dài đến lưng và buộc gọn phía sau, trong lòng y lại lần nữa dâng trào cảm giác vui mừng khi thấy cả hai gia đệ tử trận vì gia tộc lúc trước đang đứng sờ sờ trước mặt y trưởng thành và đầy phong độ, mũi y cay xè mắt hơi ẩn ẩn hơi nước mà nhìn Itama, điều này không khỏi kiến Itama bối rối vì trước đây "Tobirama" chưa bao giờ nhìn cậu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Short Story
Short StoryChủ yếu là các đoản ngắn tự viết để thõa mãn cơn vã hàng không thích có thể skip chứ đừng buông lời đắng cay 😔🤘 ❌Lưu ý:nhân vật sẽ bị OOC và ở đây tôi sẽ thường viết LOẠN LUÂN nên ai không thích xin đừng đọc ạ. Thiết lập bối cảnh: Tobirama Bottom...