Trong những ngày đi đến Phong quốc mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến y có phần nghi ngờ, và quả nhiên dự cảm của y không hề sai khi cả đoàn đang trên đường trở về Konoha thì đã bị chặn lại bởi một toán phản nhẫn làng Cát. Thật không may y và Madara đã bị tách khỏi đoàn khi nhận trách nhiệm đáng lạc hướng chúng để mọi người thoát thân.
Hiện tại cả hai đang bị mắc kẹt ở trong một sơn động thuộc phía Đông địa phận Phong quốc, may mắn là cả y và Madara đều chỉ bị xây xác nhẹ. Sau khi chắc chắn rằng phản nhẫn không đuổi kịp đến đây thì y mới yên tâm trở vào.
Vừa vào đã thấy vị Hokage đáng kính nào đấy không chút câu nệ nào mà cởi luôn bộ đồ Hokage vứt sang một bên chỉ mặt đúng cái quần dài đến ngang bắp chân. Thấy y bày ra cái mặt nhăn nhó gã cũng chẳng để tâm gì mà cứ nằm đó nhắm mắt vờ ngủ. Còn y thì lại tưởng gã đã ngủ rôi nên cũng chẳng thèm nhăn nhó nữa mà chỉ nhẹ nhàng cầm chiếc áo khoác Hokage lên vẫy cho bớt bụi và đất rồi đắp lên cho hắn và không quên lầm bầm.
-Không biết tự lo cho bản thân gì cả..., lỡ ngươi mà bị gì thì tên huynh khống kia lại kiếm chuyện với ta....
Nói rồi y nhẹ nhàng đặt đầu gã lên đùi mình rồi dựa vào vách hang suy nghĩ kế sách.
Qua một hồi ruốc cuộc vị trí giữa y và gã lại thay đổi thành y nằm trên đùi gã với tấm áo Hokage còn gã thì đang tìm cách liên lạc với ai đó ở làng.
Gã khoanh tay nhắm mắt để mườn tượng ra một vài kế hoạch có vẻ khả thi trong đầu để bàn bạc với y nhưng đợi mãi đến xế chiều mà y vẫn cứ nằm đấy ngủ khiến gã nổi cáu.
-Ê!! Tobirama ngươi định nằm đây ngủ tới khi nào hả?! Không định tìm cách về Konoha à?!!
Vừa nói gã vừa toan nhéo vào mặt y một cái để gọi y dậy, nhưng chỉ vừa mới chạm nhẹ vào tay gã đã bị sức nóng trên má y làm kinh hãi.
-Tobirama, Tobirama ngươi làm sao vậy hả? Sao lại nóng thế này?!
Vừa nói gã vừa đỡ y vào lòng cởi áo y ra mà kiểm tra, lúc này hiện trước mắt gã là một vết thương nhỏ ngay eo nhưng xung quanh miệng vết thương lại có màu đen, vừa nhìn vào là gã biết tình trạng của y.
-Tch! Bọn phản nhẫn đó!! Khốn kiếp thật chứ!!
Tuy rằng độc này chỉ là loại phổ thông tầm thường nhưng nếu không phát hiện kịp thời độc sẽ xâm nhập vào nội tạng và rồi xanh cỏ chỉ còn là vấn đề thời gian và nếu gã phát hiện trễ thêm chút nữa thì hậu quả khôn lường. Gạt phăng những cái suy nghĩ xúi quẩy của bản thân ra khỏi đầu gã nhanh chóng tìm cách hút độc cho y, nhưng khốn khổ cho tấm thân gã thay ở cái nơi ma không thèm sống quỷ không thiết ở này lại không có dụng cụ để gã ta cứu người, nên gã đành đắc tội với thằng bạn đầu gáo dừa của mình mà phi lễ với ái nhân của bạn thân thôi.
Nghĩ là làm gã liền dùng miệng hút độc từ miệng vết thương cho y, làn da mềm mịn ở thắt eo thon gọn làm cho môi hắn cảm thấy thật kích thích, gã biết thời điểm này không phải là lúc để bản thân có những suy nghĩ đồi bại như vậy với em trai kiêm luôn người yêu của bạn thân mình nhưng thực sự y quá dụ hoặc làm gã ta thực sự muốn nẫng tay trên của Hashirama mà phi lễ y.
Sau khi hút hết độc cho y hắn liền băng bó vết thương và đắp tấm áo Hokage lên người y để tránh việc bản thân thực sự sẽ làm ra gì đó khốn nạn.
Đợi đến tận tối muộn y mới tỉnh dậy từ cơn sốt do chất độc gây nên, thấy y đã tỉnh gã liền lên tiếng.
-Ngươi tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào rồi?
-Ta bị sao vậy Madara? Đầu óc ta cứ quay cuồng mãi khiến ta chẳng nhớ gì cả....
Vừa nói y vừa chống tay toan ngồi dậy, thấy vậy gã liền nhanh tay đỡ lấy y để y lấy ngực mình làm điểm tựa rồi nói.
-Ngươi bị trúng độc của đám phản nhẫn kia nên bây giờ vẫn đang khá yếu tốt nhất đừng cử động nhiều nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương.
-Cảm ơn ngươi...
-Hừ.. Cảm ơn sơ sài vậy thôi sao?
Nghe thấy lời nói của gã y không khỏi cảm thấy khó hiểu, không lẽ y cảm ơn gã cứu y một mạng là chuyện gì đó rất tày đình sao? Hay gã ta cứu y là còn muốn gì từ y?
-Không lẽ ngươi... Muốn ta lấy thân báo đáp ngươi?
Nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn của y gã liền không nhịn được cười thành tiếng.
-Hahahaha, đầu của ngươi đang nghĩ gì vậy hả Tobirama? Nghiên cứu ba cái nhẫn thuật riết ngốc luôn rồi sao?
Thấy hắn cười nhạo bản thân mình đến khoái chí y liền biết mình đã nói ra một điều thật sự ngu ngốc. Khi không lại nói ra cụm từ "lấy thân báo đáp" làm quỷ gì không biết.
Còn về phía gã thì sau khi cười đã đời rồi thì lại nựng nhẹ má y mà lên tiếng.
-Ta không cần Nhị đương gia lấy thân báo đáp ta làm gì, ta chỉ muốn vài đặc quyền từ ngươi thôi.
-Đặt quyền? Haha, ta thì có thể cho ngài Hokage đây đặc quyền gì chứ?
-Chẳng hạn như là...gọi nhũ danh của ngươi như Hashirama chẳng hạn.
Vừa nói gã vừa cười một nụ cười hơi...đểu cáng một chút nụ cười thật khiến y cảm thấy sợ hãi.
-Sao tự nhiên lại muốn gọi nhũ danh của ta làm gì chứ? Mà thôi, ngươi thích gọi như nào thì gọi...
Thấy y đang có dấu hiệu nhượng bộ gã liền được nước làm tới mà nói tiếp.
-Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ta và Hashirama vốn bằng tuổi nhau ngươi lại là đệ đệ của hắn mà lúc nói chuyện với ta xưng hô chả khác gì hắn cả, bản thân ngươi luôn quan tâm trên dưới sao lại không nhận ra điểm này vậy?
Nghe được những lời này từ phía gã y liền biết được là tên đầu nhím này muốn y gọi hắn một tiếng "anh Madara" đây mà, nhưng rất nhanh y liền nghĩ ra lý do để bao biện cho bản thân.
-Ta và ngươi không thân, xưng hô đương nhiên không thể gọi bừa rồi.
-Không thân? Haha, lý do gì mà hời hợt quá vậy hả? Ta và ca ngươi là Thiên Khải của nhau, ngươi cũng được xem là người thân cận với ta ở Hokage lâu vậy mà thốt ra hai chứ không thân nhẹ tênh vậy đó hả?
Nghe thấy mấy câu lý sự cùn của y gã cũng không ngại mà phản bác lại, gã thầm nghĩ rằng tại sao bản thân rõ ràng lớn hơn y nhưng lại bị y xưng hô ngang bằng là như nào? Gã không cam tâm nếu hôm nay gã mà không cạy được miệng y, buộc y phải gọi gã một tiếng anh thì gã sẽ đổi tên thành Senju Madara.
BẠN ĐANG ĐỌC
Short Story
Historia CortaChủ yếu là các đoản ngắn tự viết để thõa mãn cơn vã hàng không thích có thể skip chứ đừng buông lời đắng cay 😔🤘 ❌Lưu ý:nhân vật sẽ bị OOC và ở đây tôi sẽ thường viết LOẠN LUÂN nên ai không thích xin đừng đọc ạ. Thiết lập bối cảnh: Tobirama Bottom...