Bảy năm trôi qua từ ngày Cửu Vĩ tàn phá làng. Hắn giờ đang ở học viện ninja cùng anh trai. Bảy năm không dài, không ngắn nhưng đủ để hắn có thể hiểu hết người anh này. Shiro rất tốt, y quan tâm và chăm sóc hắn, làm tròn trách nhiệm thay cha và mẹ.
Bây giờ hắn đang đến tiệm mì ramen gần đây. Hôm nay Shiro dở chứng không muốn nấu ăn nên cả hai anh em đành lôi lôi kéo kéo nhau ra quán ăn. Tại sao hắn không nấu? Đương nhiên là không biết nấu. Trước giờ chỉ có Shiro lo việc bếp núc, hắn cùng lắm chỉ biết rửa bát thôi.
Vừa đến gần quán thì mùi ramen thơm phức đã xộc vào mũi. Kuro nhanh chóng kéo anh mình ngồi vào một chỗ trống gần đó sau đó gọi món.
Mọi chuyện có vẻ bình thường nhưng một lúc sau thì hắn lại thấy hôm nay quán Ramen có chút lạ, Kuro khó hiểu nhìn xung quanh, ai cũng né chỗ này như né tà, ánh mắt có chút kiêng kị nhưng phần lớn là ghét bỏ và ghê tởm nhìn về phía này, "Shi, sao mọi người đều ngồi cách xa chỗ này quá vậy"
Shiro cũng nhận ra nó, y quan sát xung quanh một chút liền thấy nguyên nhân. Y quay lại "Nhìn qua bên kia, nhận ra cậu nhóc kia không.? "
Kuro nhìn theo hướng Shiro chỉ thì hiểu. Hắn biết, chính là đứa nhóc nổi tiếng bị ghét của làng này, 'Uzumaki Naruto'. Cậu nhóc bị đồn là quái vật hại chết bao nhiêu dân làng trong trận chiến với cửu vĩ năm xưa, khiến ngài đệ tứ, phu nhân đệ tứ và nhi tử vừa sinh bỏ mạng. Bố mẹ hắn cũng bỏ mạng trong trận chiến đó.
Kuro không quá để tâm chuyện này, dù sao lời truyền miệng cũng chẳng mấy phần tin được. Hắn không xua đuổi Naruto như những người trong làng nhưng cũng không thân thiết với cậu ta dù học chung lớp. Cậu ta vẫn chưa được xác định là có an toàn hay không, bây giờ không đủ sức đấu lại thứ nguy hiểm đó thì cứ đảm bảo an toàn trước đi.
Ông chủ mang hai bát ramen đặt trước mặt hắn, Kuro gạt qua hết suy nghĩ vẩn vơ trong lòng tập trung ăn. Cả buổi sáng hôm nay ôm đống sách trong thư viện làm hắn đói lắm rồi. Cơ mà ôm cả buổi cũng không có cái gì hay ho cả. Shiro thì kiếm đủ mọi loại nhẫn thuật và cách đối phó có trong thư viện, cả quyển sách dày cộp thế mà y cũng đọc được, bái phục!
Hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện líu ríu, chủ yếu là Kuro nói và Shiro ngồi nghe, cái nào đáp được thì đáp, ngu quá bỏ qua. Ăn xong thì tính tiền rồi đi về. Cả đường đi hai người vừa líu ríu với nhau nhưng chủ yếu là do Kuro nói nhiều còn Shiro chỉ ở bên cạnh đáp được câu nào thì đáp, ngu quá bỏ qua.
Ngồi ở trong quán, cậu nhóc với mái tóc màu nắng đưa ánh mắt ghen tị nhìn họ.
◆◇
Konoha là làng đại diện cho Hỏa quốc - 1 trong 5 đại cường quốc, đứng đầu là Hokage và được bảo vệ bởi đội ám bộ dưới trướng ngài. Đội ám bộ biết rõ địa hình nơi đây tiện cho việc canh gác, chưa kể xung quanh khu vực còn có người bảo vệ nên việc lẻn ra lẻn vào hay có ý đồ xấu với làng là việc khó xảy ra. Nhưng có lẽ họ chưa phát hiện một thứ kì lạ cách họ vài trăm mét, một cánh cổng họa tiết đồng hồ.
"Làm sao mới kích hoạt được nhỉ?"
Kuro đưa tay cảm nhận hoa văn được khắc trên cánh cổng, nó được làm rất tỉ mỉ, từ tay của một nghệ nhân thiên tài nào đó. Hắn phát hiện cánh cổng ở đây vài ngày trước, nó đã từng xuất hiện trong giấc mơ và giọng nói phát ra từ sau cánh cổng ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ nắm giữ vận mệnh
FanfictionTừ khi có nhận thức hắn đã ở cô nhi viện cùng với anh trai sinh đôi của mình. Năm năm cuộc đời cứ thế an nhàn trôi qua. Những tưởng cuộc sống sẽ là 1 đường thẳng như vậy nhưng tai ương đã ấp đến. Ngày đó đã diễn ra. Anh hắn nằm trong vũng máu, trên...