Tí tách rồi lại tách tách.
Finn với mái tóc ướt sũng ngồi trên giường. Cậu thẫn thờ nhìn xa xăm. Quái lạ. Cậu rõ ràng cảm thấy có gì đó không thực nhưng khi tự béo mình thì nó đâu kinh khủng. Carpaccio cứ lẩn quẩn trong cuộc sống làm cậu không tài nào có thể tỉnh táo được. Mọi thứ như resest lại ấy.
"Finn?"
Mash mồm ngậm su kem tay phải cầm su kem tay trái cầm một rổ su kem. Thấy cậu có tâm sự Mash có hơi bối rối. Trước giờ Finn đều để lộ cảm xúc của bản thân nhưng bây giờ trong đôi mắt lại chứa nhiều sương đến vậy. Mash không biết nên xử lý như nào.
"Nếu cậu buồn thì chúng ta rủ tên tự kỷ kia chơi bài đi"
"Không cần đâu" Finn nở nụ cười trấn an.
"Chơi xí ngầu đi!!"
Đám bạn của cậu đột nhiên la toáng lên. Cậu thấy cả lũ đến rồi không dám dập bầu không khí. Lò mò ngồi xuống chơi cùng.
Shopee!
[Người chơi sẽ bị ăn thịt bởi kẻ mà ai cũng không ưa, kể cả người chơi]"..."
"Cẩn thận mọi thứ nó nói đều là bốc phét đấy" Đầu đỏ cho hay.
Finn nãy giờ vẫn chưa có lên tiếng. Cảm xúc mà mọi người cảm nhận được là bất lực nuông chiều theo ý của mọi người. Làm là phải làm cho tới. Cả đám cách nhau tới cái khu mà cả bọn từng đi chơi ở đây. Hy vọng cho Finn sẽ vui vẻ một chút.
Cửa hàng quần áo. Bánh su kem yêu thích của đầu đen. Hay cái tiệm đũa phép mà Finn thích thú cũng chỉ +1% vui vẻ.
Cả đám mệt rã người. Lemon phồng má.
"Finn ngồi yên đây, tớ và Mash đi mua nước"
Sau đó lấy lý do mua đồ dụng nâng cao sức khỏe và điểm học tập mà cũng chỉ còn Finn ngồi lẻ loi trên ghế. Cậu ngồi xích xích vào trong để hai chân đung đưa. Híp mắt tận hưởng làm gió mới. Từ từ mở mắt.
"Náodjqojsbqoanakwmehdj Jehe&₫27!"
"Ai làm gì mà rống?"
Carpaccio nhăn nhó mặt ngũ quan chụm lại một cục. Finn ngỡ ngàng sợ đấy nhưng không dám nói gì.
"Hỏi đi, sao không hỏi gì hết vậy?"
Hắn kiêu ngạo hất mặt. Finn cảm thấy rất khó hiểu đâu nhất thiết phải hỏi đây có thể là trùng hợp mà. Cậu tự nắm lấy tay mình, đưa mắt lấp lánh nhìn hắn.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Ở đây để bắt cóc ngươi đó"
Nói rồi hắn kéo Finn dậy. Sau khi cả nhóm tụm lại không thấy Finn đâu đành hỏi bà lão bán cá bên đường. Bà chỉ nói cá bị mèo tha chứ không thấy ai đi cùng nhau hết.
Chạy một hồi đến cửa hàng bán đồ lưu niệm. Carpaccio nghênh mặt "thích gì thì mua đi ta trả tiền".
Finn cảm thấy kì lạ nhưng nghĩ lại thì đây hẳn là tiền công cho cậu vì đã tự mình dọn dẹp hoa trong trường. Cậu chấp tay ra sau lượn qua lượn lại tìm kiếm đồ phù hợp với công sức mà mình bỏ ra. Carpaccio không làm phiền hắn nhanh nhạu đi lên tầng bốn nơi dành cho khách quen.
Hắn cảm thấy hắn điên rồi. Chỗ này núp trong hẻm hẻo lánh ít người biết cũng út người qua lại. Đặc biệt đây còn là nơi lưu giữ kỉ niệm đẹp giữa hắn và thần đũa hắn sở hữu. Hắn lẽ ra nên giấu nơi này cho riêng mình không hiểu sao lại có thể ấm đầu kéo tên ngốc kia tới đây.
Thở dài một hơi.
Finn không thích đọc sách, Finn không ăn nhiều bánh ngọt, Finn không học giỏi lắm, Finn không hay trễ giờ, Finn... rất tận tuỵ với người khác.
Ten minutes later.
"A, Carpaccio anh không phiền nếu tôi mua cái này chứ"
Cậu hớn hở đưa chiếc đồng hồ quýt nhỏ lên khoe. Cậu cảm thấy này rất thú vị màu sắc của nó trên cả tuyệt vời như một dãy ngân hà ấy.
Hắn nhìn đồng hồ nhỏ lấy nó từ tay Finn đem đi tính tiền.
Finn cầm chiếc túi giấy trên tay mà cười tủm tỉm suốt cả quãng đường. Bây giờ là 18:45 cũng đã tối rồi. Hắn ngó nghiêng kéo kéo áo của Finn hất mặt đến bên trái đài phun nước. Finn nhìn theo. Là người châm dầu cho đèn đường.
Khoảng khắc đèn sáng lên cậu vô thức vỗ tay theo mọi người. ?. Có cái gì đó, cậu ngước lên nhìn hắn. Từ bao giờ dòng chảy của ma pháp đã lượn lờ xung quanh cậu. Tóc của Carpaccio được tết một phần sau tay còn được kẹp lại. Hửm? Tóc cậu cũng được tết giống hắn cũng là cái kẹp hình quýt lấp lánh cùng ngôi sao bốn cánh vector.
"Tặng em luôn đấy, giữ gìn cho cẩn thận vào"
Finn ngơ ngác rồi cười thật tươi "tất nhiên rồi!"
_______________
Tớ thi ts10 xong từ hồi tuần trước. Nãy vào app thấy có bạn cho truyện vào list tớ mới nhớ ra đứa con tinh thần này:()). Rất cảm ơn các cậu vì đã đợi.