Sự đặc biệt khi Finn gặp được Carpaccio chính là sợ hãi. Khoảng khắc hắn đập tên khoá trên trên kia đến sắp chết cậu hoàn toàn sợ hãi. Đến lúc phân tách ra gặp được hắn cậu mới nhớ bản thân bước chân trái ra khỏi nhà. Cậu không hiểu trên đó nghĩ gì, cậu trốn sau bức tường cố hoà ình vào vạn vật. Cảm thấy an toàn mới có thể suy nghĩ được một chút.
/Đùng/ Hắn từ đâu xuất hiện cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu. Mái tóc hồng thẩm của hắn rũ xuống. Đôi mắt mở to trưng trưng ra. Cậu khóc thật rồi.
Cậu lại lần nữa mong mỏi hắn coi cậu là bức tường. Chắc sẽ không có người khùng đến mức đấm một bức tường đâu ha?
Sau đó cậu không muốn nhớ gì hết. Hắn còn hỏi cậu là cái thằng bét bằng đúng không. Còn hỏi làm sao cậu lại có thể tham gia cái cuộc thi quái đản cho thiên tài này.
Đặc biệt còn nhắc đến người anh trai tôi. Finn vô dụng nhỉ? Finn khóc thì ai dỗ Finn đây?
Rất nhanh sau đó sau khi la hét và nhận được mấy câu hỏi điên của tên đầu bảng kia thì Mash đã xuất hiện.
Huhu cậu chăm và nhịn nhục Mash quả không sai.
_____________
Carpaccio:Tên đầu đen kia rốt cuộc có cái quái gì mà được tham gia cuộc thi này? Tôi cực kì ghét ấy đứa ngu xuẩn đã ngu rồi thì thôi đi còn cố chạy vào đây cản đường ai? Chót bảng ok, nhưng cái cớ gì mà điểm cũng lẹt đẹt. Nghe đồ tên ngốc đó là học sinh tiến cử. Ha ngoài anh trai thánh nhân của hắn ra thì hắn có gì?
Có, có thêm thằng cản đường Mash nữa. Hai tên ngu và yếu kém chơi với nhau quả là trời sinh một cặp à không là sai làm của chúa.
Lúc phân chia đội "choảng" rồi "loảng" hai tên kia lại đi làm rớt pha lê dù trò chơi vẫn chưa bắt đầu. Carpaccio-đứng đầu bảng-lou-đẹp trai-yang đã chú ý đến cái đứa nhìn như quần chúng kia. Mặt lấm tấm tàn nhang tóc đen vàng kì lạ. Thân hình lại nhỏ tính nhát như thỏ đế. Khiếp! Khinh!!
Tôi xoa xoa tóc đi thong dong trên cỏ xanh. Một bóng hình đang nằm ườn ra ghế mặt ngước lên trời. Hình như là ngủ rồi. Kẻ không thể quên Finn Ames.
"..." Giá như Finn có thể ra chỗ khác. Cảm giác rất khó chịu khi lãnh thổ bị chiếm. Hắn nhíu mày, dơ tay hình nắm đấm. Tên này tát nhẹ cũng sắp chết nói gì tới đấm.
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi. Hắn đổi thế tay từ đấm thành tát. Tát như nào mới đúng đây? Nhẹ quá thì mất mặt, mạnh thì Finn mất đi.
Tôi phủi phủi tóc Finn Ames, hắn không biết nhạy cảm hay sao lại ngay lập tức tỉnh lại. La lên rồi khóc.
"Đại ca đại ca coi như em đi nhầm chỗ anh cứ quên đi"
Finn rón rén cố chạy thoáng khỏi ánh nhìn như săn bắt của tôi. Cảm giác này lạ mà thích thật. Không biết Finn có đồng ý với yêu cầu của tôi không ha? Finn sợ tôi mà.
Dám nghĩ dám làm là phong cách của thiên tài.
"Này ở lại đây với tôi đi"
"Hả?"
Finn ngu đến bất ngờ. Finn Ames tay chống lên ghế vẫn ngồi ở đó nhưng tư thế lại định chạy trốn. Quay đầu lại nhìn tôi, sắc xuân gì đây??
Tôi cất tiếng "ngồi đàng hoàng". Finn ngoan ngoãn nghe theo mặt nó còn ứa đầy mồ hôi tôi mà chọc thêm nữa chắc khóc banh cái khu này quá.
Tôi không thích người khác ở thể chủ động. Tôi nhanh chóng làm vài động tác. Đầu gối lên đùi Finn cả cơ thể đã nằm dài ra ghế một tay để trôi nổi một tay để ngay mắt che ánh sáng.
"Thả lỏng ra đau chết được, à có làm gì cũng bé bé lại" Tôi lằng nhằng vì sự căng cơ do căng thẳng của Finn thề nằm đau vãi.
Có gì đó cấn nhỉ? Tôi biết cấn nhưng không rõ là ở đâu, mặc kệ mọi thứ tôi tận hưởng cảm giác bình yên này.
Hình như Finn sợ rồi.
Không biết nãy giờ có một nhóm học sinh tình cơ đi ngang qua. Được cái họ đang thi triển ma thuật tàng hình kết hợp với ma thuật cá nhân. Không ai nhận ra họ. Nhóm 3 người nghe được câu nói kia của Carpaccio thì vọt mất.
Sau đó tin đồn được tung ra. Nào mà Carpaccio ép Finn quan hệ tình dục. Nghi vấn tình ái... Ác nhất phải kể đến cái mà Finn quyến rũ Carpaccio rồi còn thiên tài nào đó máu S gặp Finn máu M...