Part 2

425 48 2
                                    


-Hôm nay chúng ta đi đâu vậy? _Ji Yeon ngồi phía sau xe, khẽ hỏi.

-Em thích đi đâu?

-... Rạp chiếu phim, có được không?

...

-Phim hay, lãng mạn, cảm động, nhưng điều em thích nhất vẫn là tuyết.

-Em thích tuyết?

-Có lẽ, vì nó rất đẹp, mà em chưa từng được thấy, cũng có thể trong quá khứ đã từng...

''Ngày ... tháng ... năm ...,

Hôm nay tôi đã cùng Myung Soo xem một bộ phim, ''When The Snow Falling Down'', tôi cũng muốn được đứng dưới bầu trời đầy tuyết rơi, tôi cũng muốn cảm nhận cái lạnh giá ấy, những bông tuyết trắng, mỏng manh, yếu ớt, đẹp, nhưng khó nắm bắt, cũng giống như những ký ức của tôi...''




...

-Ji Yeon, em có lẽ chắc không còn nhớ đâu, nhưng lần đầu tiên anh gặp em là khi em đang mặc váy cưới...

-Thật sao? Vậy lúc đó chắc em khóc nhiều lắm?

-Gần như vậy, long trời lở đất.

-Vậy em mặc lần nữa cho anh xem, lần này chắc chắn em sẽ không khóc nữa đâu.

Ji Yeon nhìn mình qua tấm gương, trong gương phản chiếu bóng hình của cô, xinh đẹp và lộng lẫy, tinh khiết như một thiên thần, cô cười mắ híp lại, để lộ hàm răng trắng.

Myung Soo đứng bên cạnh nhìn Ji Yeon, cô lúc này rất đẹp, anh khẽ cười, cười trong vô thức...

-Đợi chút! Myung Soo, anh cười rồi, lúc nãy anh đã cười thật đấy!

-Làm gì có chuyện đó chứ?

-Thật mà! _ Ji Yeon giơ vội điện thoại ra - Anh cười lại lần nữa đi, cười đi!

-Anh không cười... Nhưng anh đang vui.

-Lần sau khi em mặc áo cưới lần nữa, anh sẽ cười cho em xem chứ? _ Ji Yeon ỉu xìu.

-Được.

''Ngày ... tháng ... năm ...,

Tôi đã nhìn thấy Myung Soo cười, nụ cười của anh ấy rất đẹp, còn có cả má lúm...

Anh ấy nói, lần sau khi tôi mặc áo cưới, anh ấy sẽ cười lần nữa cho tôi xem...''



...

-Myung Soo, Xem này, ảnh hồi nhỏ của anh, lúc đó anh biết cười mà, còn rất đáng yêu nữa, tại sao bây giờ anh lại không thể cười chứ?

-Ừ, trước đây anh biết cười, chỉ là sau một tai nạn, cơ mặt anh đã bị tổn thương, thế nên không cười được nữa.


...

-Myung Soo, em có cái này tặng anh, anh mở ra xem có thích không?

-Cái gì vậy chứ?

-Mở ra rồi biết.

Myung Soo rất vui, trong hộp quà là một chiếc khẩu trang, trên đó là một cái miệng cười...


...

''Ji Yeon, anh đang ở dưới nhà em, xuống đây đi'' _Message from Myung Soo

Ji Yeon mở cửa, những bông tuyết trắng rơi đầy trời... Mà không đúng, là những bông tuyết do Myung Soo tạo ra...

-Ji Yeon, happy birthday!

Ji Yeon sững sờ, cô rất vui, rất cảm động, cũng rất hạnh phúc, cô chạy đến ôm chặt lấy Myung Soo... Cô thực sự rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc, cảm ơn vì có Myung Soo luôn ở đây, bên cạnh cô...



''Ngày ... tháng ... năm...,

Không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, thứ cảm nhận được lại không phải là lạnh giá... Đắm chìm trong sự ấm áp mà anh tạo ra... Tôi cố gắng cắn chặt môi không để mình bật khóc, tôi sợ tầm nhìn bị mờ, sẽ không nhìn rõ được bóng hình anh... Tôi sợ nước mắt tuôn rơi, sẽ giội tắt đốm pháo hoa nhỏ nhoi đó... Tôi sợ hạnh phúc phút chốc sẽ biến mất cùng anh, càng lúc càng xa... Tôi phải mở to mắt, để nhìn anh thật kỹ...

Bởi vì, tôi vẫn sợ... 

Sẽ quên mất.''

[OneShot] Duy nhất |MyungYeon| _Babo_ (Completed)Where stories live. Discover now