Chap 1

155 15 21
                                    

  -Ngoài truyện: Ờ thì tôi không giỏi viết văn hay truyện lắm, sẽ có chỗ bị sai chính tả hoặc sẽ có những câu hơi thô tục mong các cậu bỏ qua😭

●☆|___________________________|●☆
      Nay là một ngày đẹp trời. Nó đang tung tăng nhảy múa ngoài đường. Trong lúc mãi rong chơi, nó dường như không để ý có một xe tải mất phăng lao tới đâm trúng nó. Khi nó chột nhận ra thì có lẽ đã quá muộn.
  
   Khi bị đụng trúng, Blaze bị văng ra xa. Máu thì chảy ra ồ ạc, Blaze- nó nằm đó thoi thót. Trước khi mất nhận thức, hình như Blaze nó cảm nhận được ai đó đang ôm nó. "Ấm quá!", nó thầm nghĩ. Nó mơ hồ, lảo đảo con mắt nhìn người đang ôm nó vào lòng.
     " Ah !"
     Thì ra là Ais.
  Y đang khóc sao, chẳng phải y ghét nó lắm mà. Y đã từng bảo nó rằng y rất ghét nó, sao lại khóc thế kia. "Lạ thật đấy?"Y cứ khóc mãi thôi, những giọt nước mắt cứ rơi lã tã trên áo nó, nó nhìn mà sót. Nó muốn nói gì đó nhưng không thể, bây giờ thở cũng là một việc hết sức khó khắn đối với Blaze huống gì mở mồm dùng lực để phát ra tiếng.
  
     Mà nó thấy rằng là không chỉ có Ice mà tất cả mọi người đều ở đây. Mọi người đang lo lắng sao, nó tưởng mọi việc phá phách nó bầy ra thì bọn họ ghét nó lắm chứ.

       "Là lo cho nó ư?", nó mơ hồ nghĩ
  Đến lúc này nó mới nhận ra gia đình, mọi người rất thương "yêu" nó. Ấy thế mà trước giờ nó không nhận ra, cứ nghĩ quẩn rằng họ không thích nó. Blaze cứ nghĩ nó thật phiền, vô dụng,... và cực phiền. Đôi lúc còn nghĩ rằng, Blaze - nó nên chết quách trong trận chiến luôn thì có lẽ họ sẽ trúc được gánh nặng là nó trên vai.
     
      Khóe mắt cay cay, nó rưng rưng nhìn mọi người, nhìn tất cả các "Boi". Nó không muốn chết đâu, nó muốn sống, muốn sống cùng mọi người - gia đình nó. Nó hối hận rồi, nó hứa từ giờ sẽ không trẻ con nữa đâu......
 

   .

   .

  .

       "Ah"
    Chợt nó tỉnh khỏi cơn mê, mồ hôi đổ nhiễu nhãi khắp người. Blaze bật dậy người dậy rồi nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng này - phòng ngủ nó. Blaze tự hỏi rằng nó vẫn chưa chết sao, vừa rồi là mơ sao, nó không thể xác nhận được đâu là thật đâu là mơ. Thôi thì tạm thoi bỏ qua, cái này khó quá nó lười suy nghĩ. Nó nghiên đầu xuống nhìn cái bụng mình, nó nhớ lại cái đêm kinh hoàng hôm qua, nơi có một vết thương rất to và cũng là nơi maud chảy nhiều nhất.

    Giờ nhớ lại sợ quá, khẽ rùng mình. Blaze xoa xoa bụng mình như đang cấn an bản thân nó, có gì đâu phải sợ chứ. Dù gì cũng sáng rồi nên nay siêng một bửa, Blaze dậy sớm, bước xuống giường vệ sinh cá nhân. Trong rửa mặt, Blaze nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi chứ sao giờ nó vẫn còn đúng sờ sờ ở đây.

      "Cậu quả là thông minh, Blaze à"_Blaze
   Blaze đứng trước gương vuốt vuốt tóc rồi tự khen mình. Trông nó hơi bị giở hơi.

     Blaze náo nức nhanh chóng bước xuống nhà, nó muốn ôm mọi người, không thể đợi được nữa. Khí bước xuống nhà, từ vẻ tươi cười chuyển sang vẻ nghi hoạch và khó hiểu. Nay Gempa được yêu thích thế cơ á. Xem nào, Ais thì nằng nọc đòi tối nay ngủ với anh. Còn Duru và Taufan thì ôm chặt lấy Gempa không buông, đã thế Taufan còn hít lấy hít để người anh. Ủa người anh thơm đến vậy sao? Còn Solar và Halilintar nữa, làm gì mà sáng sớm hai người liếc xéo nhau thấy ghê vậy.

Blaze hoài nghi nhân sinh, nó hơi ớn nhà này rồi nha. Blaze đơ ra tại chỗ nhìn bọn họ diễn trò trước mặt nó. Thấy Blaze đã xuống, anh như thấy vàng, hớn ha hớn hở vẩy vẩy tay gọi Blaze :

      " Blaze xuống rồi đấy à. Qua em ngủ ngon không? "_Gempa

     Lúc Gempa cất tiếng gọi Blaze. Mọi anh mắt sắc lạnh đều dồn hết về phía Blaze, họ nhìn Blaze bằng ánh mắt hình viên đạn. Blaze rùng mình nuốt nước bọt và trả lời anh trong sự sợ hãi:
   
      "À hả.. Em á.. Em ngủ ngon chứ. Thế anh thì sao hôm qua anh ngủ được không"_Blaze

     Blaze gượng cười, trả lời Gempa trong vẻ lúng túng của mình. Blaze cuối mặt xuống ngư muốn né tránh những ánh mắt cá chết kia. Gem khi được hỏi, vui sướng trả lời nó:

     "Đương nhiên là có chứ, thấy em ngủ ngon là anh cũng ngủ ngon rồi. Nào xuống ăn sáng thôi, để anh đi cùng e nhé."_Gempa

     " Được chứ, haha.."_Blaze

    Blaze cười hết sức là không hề giả trân. Gempa sau khi được đồng ý, vội vả lướt qua đám người simp lỏ này mà chạy tới chổ Blaze. Nắm cái tay gầy yếu của nó, kéo nó vào trong phòng ăn nhưng anh cũng không quên kêu bọn đang hầm hầm nhìn Blaze vào ăn cơm.

    Giờ ăn là giờ Blaze thích nhất nhưng có lẽ từ giờ trở đây thì đây sẽ là giờ mà nó sợ nhất. Nó vừa ăn vừa nhìn mọi người với vẻ lo sợ, ạ nấy đều tranh dành gắp thức ăn cho Gempa nhưng tiếc là mấy món ngon bọn nó gắp, anh không ăn mà đưa hết cho Blaze. Blaze dù sợ nhưng đồ ăn dâng tới miệng ngại gì lại không ăn.

    Do tụi này ăn như cái máy nên Gempa đành tạm ngưng đũa lấy đồ ăn. Trong lúc đó, Blaze đang ngồi im, vừa ăn vừa cảnh giác thì có một người thấy sự khác thường của Blaze hôm nay mà lên tiếng réo hỏi Blaze:

      " Anh gặp vấn đề gì à, Blaze?"_Solar

      " Đúng đó, sáng giờ em cũng thấy anh im im không nói gì á. Anh buồn à?"_Thorn lo lắng hỏi
 
      " Hay là đừng nói là em đang lên kế hoạch gì đó để chiếm lấy lòng Gempa đấy nhé"_Taufan hỏi với vẻ nhiễu cợt
   
  
      " Hả gì..., em nào dám. Mà em cũng không sao, vẫn ổn. Nhìn em nè, siêu bình thường luôn"_ Blaze

      Nó cố gượng cười để mọi người bớt lo lắng cho nó, tuy nhiên nó càng như thế thì bọn họ càng nghi ngờ cậu hơn. Nhưng may thay, trong lúc bầu không khí đang ngột ngạt thì Gempa đã quay lại với nhiều thức ăn trên tay đã giúp cho nó thoát khỏi bầu không khí này.

    Ngẫm lại thì Gempa sao mà được yêu thích đến thế nhỉ. Ừm thì trong nhà kể cả nó không ai ghét Gempa nhưng không đến mức đó, cái này là quá lố rồi. Tuy nó ngốc thật nhưng cũng không đến mức mà không nhận ra sự khác thường này. Hồi tưởng lại cơn giấc mộng sáng nay, nó nghi ngờ chẳng lẻ nó đã thật sự chuyển sinh như mấy cuốn tiểu thuyết mà Taufan với Duri hay lải nhãi cho nó nghe hay sao. Blaze bây giờ rất hoảng loạn, đầu ốc nó rối bời, không biết phải làm gì tiếp tới. Phải chăng đây, ông trời đã nghe tiếng lòng của nó mà cho chuyển sinh thật ư, đã thế còn là thế giới giống với thế giới của nó chỉ khác nó tích cách thôi. Nó xúc động, khóc thầm trong bụng.

     Không hiểu sao trong lúc Blaze đang ngồi trầm ngầm suy nghĩ thì Gempa lại nghĩ Blaze đói nhưng đang buồn gì đó nên không gắp ăn. Thế là Gempa bỏ rất nhiều thức ăn vào chén Blaze trong sự hoang mang của nó.

    "Em đang buồn gì à. Ăn đi chứ, không ăn sao có sức"

    "Hả..e.em bình thường mà. Trời buồn gì, sao nay ai cũng hỏi câu đó vậy. Mà thôi em cảm ơn anh, em ăn nè. Anh cũng ăn đi"

    Blaze nói lắp ba lắp bắp nhưng cũng không quên cười thật tươi như lời cảm ơn nó dành cho anh. Anh khi thấy nụ cười ấy, tim không khỏi loạn nhịp. " Làm sao đây, cái sự dễ thương chết người này" Gempa thầm nghĩ. Mà dường như không chỉ anh thấy vậy mà mọi người tại bàn ăn này đều cùng nhảy số "Chói quá!!"
    
                                                      Còn tiếp.....

Có vẻ như mama rất được yêu thích [AllBlaze]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ