Từ ngày hôm đó trở đi, bên cạnh một Han Wangho có phần gai góc, lẳng lơ lại xuất hiện thêm một tên nhóc sinh viên lẽo đẽo theo sau. Nó như cái đuôi nhỏ ấy, tròn xoe thành cục bông trắng mềm, rất đáng yêu. Thực sự trái ngược lại với cái giao diện chiến đét của hắn. Mà Choi Hyeonjoon cũng chăm bám lấy hắn lắm, y hệt con thỏ được Han Wangho nuôi. Nó dính hắn đến mức mà mấy đứa bạn của hắn đã chai bản mặt nó rồi.
Choi Hyeonjoon thích làm bánh. Dù là Alpha nhưng nó lại có sở thích khá dịu dàng đấy chứ?
Mà ngay cả bản thân nó cũng ngọt ngào, hệt như những cái bánh nó làm ra vậy. Pheromone của nó là hương sữa. Cái mùi dịu nhẹ nơi đầu mũi, khi hít sâu vào lại thanh mát ngọt lịm. Mọi người nói mùi này hợp với nó lắm. Nhưng nó không thích, bởi ai đời đường đường là Alpha lại mang cái mùi rõ đằm thắm thế này? Chả ngầu tí nào.
Chính vì vậy mà trong cả quá trình Choi Hyeonjoon trưởng thành, nó đã học được cách che giấu pheromone. Nhiều người nghĩ nó là Beta nên nó chưa từng có mối tình nào cả. Nhưng nó cũng không quan tâm lắm, người nó yêu bây giờ ghét cay đắng Alpha và chỉ làm tình với Beta. Nếu nó giả vờ tốt, nó sẽ được đứng bên hắn dưới danh nghĩa là một đứa em ngoan.
Cơ mà suy đi tính lại thì hương sữa này lại rất hợp với nó. Từ chiếc bánh nó làm ra đã đại diện cho điều ấy. Ai ăn bánh của nó cũng nói rằng chúng rất ngon. Béo ngậy vị bơ, thơm ngát hương sữa, mềm ẩm tan ngay trong miệng. Trong số ấy không ngoại trừ Han Wangho.
Mà hình như không đúng lắm. Hắn đã được thử vài lần nhưng chưa lần nào bảo nó làm lại như người khác. Dù khi nó mang đến thì mặt hắn hớn hở vô cùng, tay nhét bánh vào miệng, cười tít mắt lại trong như trẻ con ấy. Nhưng giọng hắn lại trầm khàn:
“Ăn cũng được thôi.”
Anh Han này khoái chết mẹ còn bày đặt!
Nay là ngày nghỉ, bình thường Han Wangho sẽ lôi nó đi mua mấy thứ đồ linh tinh, mà chủ yếu là để Choi Hyeonjoon xách đồ hộ. Cơ mà nay đợi mãi, đỡi mãi đến tận giờ xế chiều mà vẫn chả thấy cuộc gọi nào. Đến khi nó quậy nát cái rank và bàn phím PC rồi vẫn không có thông báo nào từ phía kia. Rồi đến khi mặt trời tắt hẳn thì nó mới bật dậy, phi vào bếp làm mấy cái bánh quy cho bõ tức.
Nói là thế nhưng cứ chốc chốc nó lại ngó cái điện thoại đang đặt trên bàn . Không nhịn nổi thì sẽ ấn gọi cho người kia. Cứ một rồi hai lần, chả ai trả lời cuộc gọi của nó. À không, cuộc gọi lúc 7 giờ 43 phút có người bắt máy, nhưng đó không phải Han Wangho.
Jung Jihun và Son Siwoo – hai con người tội nghiệp nhất thành phố Seoul hoa lệ.“Huhu có phải anh ấy chán tao rồi mới vứt bỏ tao đi như thế đúng không? Tao hết sạch giá trị để Wangho lợi dụng rồi nên mới không thèm đoái hoài gì đến tao nữa đúng không? Nhưng tao vẫn cần anh ý lắm, huhu ứ biết đâu, ứ chịu đâu. Tao muốn Han Wangho cơ!”
Lời nói trên đã giản lược đi rất nhiều rồi.
Hai đôi tai tội nghiệp ấy phải dương lên mà nghe lời than trách oán của thằng họ Choi kia, nghe đến chai sạn, nghe đến thua game cũng không thấy buồn. Mà chả biết bằng thế lực thần kì nào mà nó có thể rên ư ử như thế suốt hàng giờ đồng hồ mà không có dấu hiệu mệt mỏi. Không biết dây thanh quản của Choi Hyeonjoon sắp đứt chưa chứ màng nhĩ của Jung Jihun và Son Siwoo thủng đến nơi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Doran - Peanut 】Tình
Fanfiction!! ABO Anh giang hồ họ Han và em sinh viên ngây ngô họ Choi