“H-Hyeonjoon…từ t-từ đã…a”
“Anh à, thở đi.”
Nó đỡ cằm hắn lên, nhìn từ phía trên xuống, tấm lưng trần trụi của Han Wangho trắng mịn, uốn cong đẹp đẽ không tưởng. Gáy nhỏ tỏa ra pheromone mỗi lúc một mãnh liệt hơn, nồng nàn hơn và dụ hoặc hơn. Đầu Choi Hyeonjoon hơi choáng vì lần đầu được chìm vào thứ cảm giác này, nhưng bên dưới nó lại đưa đẩy chẳng ngừng. Mỗi lần vào lại nghiền nát điểm nhạy cảm phía trong, chốc chốc nó lại đâm sâu đến độ chạm vào tử cung của hắn. Tuy thằng nhóc này có chút vụng về, đôi tay luống cuống chẳng biết nên để đâu nhưng mọi thứ đều được Han Wangho mặc kệ. Bởi chỉ cần riêng con cu ấy của nó thôi đã đủ làm hắn sướng như lên tiên, trợn trắng mắt xuất tinh không biết bao nhiêu lần.
Làm tình với Alpha, thực sự vượt quá sức tưởng tượng!
Mà điều Han Wangho có mơ cũng không mơ được đó là thằng nhóc này chưa hề bắn vào bên trong, dù chỉ một lần hay bắn ngay bên ngoài lỗ của hắn. Nó luôn rút ra, xuất lên hết lên bụng, thắt lưng hay khuôn ngực hắn. Dù cho khi ấy gương mặt nó trông rất khó coi, vậy mà nó vẫn cắn răng, nhất quyết phải rút ra mới thở một hơi dài rồi xuất ra.
Thật sự thì, có một chút cảm động…
Mà cũng thật may đây là Han Wangho chứ không phải một Omega nào khác. Nếu là một Omega khác, nhận lấy chút ân cần, dịu dàng của Choi Hyeonjoon trong tình cảnh khốn đốn như hiện tại thì có lẽ đã tự nguyện sinh con cho nó rồi. Nghĩ thử xem, đối diện với Omega xinh đẹp đang phát tình đến mất cả lý trí, miệng nhỏ run rẩy cầu xin từng cái đụng chạm, có thằng Alpha nào mà kìm lòng cho được?
Ấy vậy mà Choi Hyeojnoon làm được.
Mới ban nãy, hắn ép chặt nó vào bờ tường lạnh căm, dùng cơ thể nóng ran, ngào ngạt hương cà phê ngai ngái đắng của bản thân mà áp sát vào nó, nói mấy lời dụ dỗ không tưởng. Nhưng nó lại không lào vào, đè hắn ra rồi vội vàng đâm vào như một con thú khát tình. Mà nó lại nhẹ nhàng đỡ hắn vào phòng, từ tốn bón từng thìa cháo cho hắn, dỗ hắn uống thuốc nó mua. Cứ như Han Wangho chỉ đang bị ốm chứ không phải đến kì.
Nhìn gương mặt nó suốt từ lúc ấy, hắn biết nó đang nhịn. Đúng hơn là, Choi Hyeonjoon không muốn ép buộc hắn, nhất là khi đầu óc hắn đang miên man, mụ mị chả nhận thức được gì. Nói cách khác, nếu Han Wangho làm thế khi hắn tỉnh táo thì nó sẽ vào húp ngay và luôn chứ chả kìm chả nén cái khỉ gì hết.
“Hyeonjoon, chân anh đau.”
Hắn đung đưa đôi chân trắng muốt, đôi mắt đang thương nhìn về phía thằng nhóc đang bận bịu dọn dẹp bát cho hắn. Thế mà Choi Hyeonjoon tưởng hắn đau chân thật, vội vàng quỳ xuống đất, xoa xoa bàn chân Han Wangho. Nó vừa xoa vừa ngước lên nhìn hắn, bằng giọng nói ấm áp, ngọt lịm ấy, nó hỏi hắn đã đỡ chưa. Trước mắt là con thỏ trắng ngây thơ mềm mại, thân là thú săn mồi thì hắn không giấu nổi ý cười trên khóe môi.
“Anh mỏi.”
Giọng hắn làm nũng tội nghiệp nhưng bàn chân nhỏ nhắn kia lại rời khỏi đôi tay run rẩy của nó, cố ý duỗi ra chạm vào đũng quần đang gồ lên, nóng rực. Trong một khoảng, nó đờ người chẳng biết phải phản ứng ra sao. Nên cong đuôi bỏ chạy hay năn nỉ hắn “anh ơi em còn trẻ dạ non người, em không biết gì đâu”?
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Doran - Peanut 】Tình
Fanfiction!! ABO Anh giang hồ họ Han và em sinh viên ngây ngô họ Choi