Đi ra tới những lễ hội của những bản làng, Sora mới thấy được rõ chất con người mà tác giả Suzuki Nakaba tái hiện.
Thuần hậu , chất phác , cần cù , chăm chỉ. Họ sống làm lụng , vất vả nhưng vinh quang, tình làng nghĩa xóm thắt chặt bền vững khiến cô thấy thật bình tâm và yêu thích muốn hòa vào cuộc sống nơi đấy.
" Đẹp thật nhỉ! "
" Sora lần đầu đi lễ hội à " Arthur nắm tay Sora hỏi .
Sora gật lên gật xuống" Cậu thì sao ? "
" Tớ từng đi lễ hội với anh trai ở quê nhà "
Sora ể một tiếng cô không nghĩ Arthur sẽ có anh trai, có quá nhiều tiểu tiết và cậu ấy chỉ là một nhân vật phụ nên ngoài vài chi tiết tiêu biểu cô không đi tìm hiểu sâu hơn. Mũi cô bị đánh thức bởi mùi hương quyến rũ phát ra từ hàng thịt ở lề đường.
Sora kéo Arthur đến gần, hỏi " Cậu đói không? "
' Làm ơn hãy nói đói đi ' Sora muốn cậu nói có , cô không có chút xu nào hết á nên hãy đồng ý đi. Hai đôi mắt xanh dương long lanh hướng về phía cậu đầy cầu mong, bác bán hàng thấy thế liền bảo.
" Cậu bé à mua cho em gái đi. Cô bé muốn lắm rồi đấy "
" Vậy bác cho bọn cháu hai xiên đi " Sora giơ tay lên cao vui vẻ. Trong lúc đợi thịt nóng hâm lại cậu còn giải thích.
" Bọn cháu không phải anh em đâu ạ. Là bạn bè thân thiết " Arthur liếc nhìn cô đang gõ chân xuống đất nóng lòng nhìn món thịt nướng kia má lại bất giác nóng lên.
Rất nhanh đồ ăn đã xong , sau khi Arthur thanh toán xong . Sora lại cùng cậu nắm tay đi xem đến gần chỗ dân làng đang chuẩn bị hát múa , mừng một vụ mùa tươi tốt.
Thịt nướng ở đây chỉ được ướp qua muối , cách chế biến khá thô sơ nhưng ăn cũng khá ngon vì có nước sốt rưới lên . Sora vừa ăn vừa cười, chỉ tiếc khá ít nên không nỡ ăn hết.
" Cậu có thể ăn phần của tớ nữa nè "
" Thôi không cần đâu. Cậu đã mua cho tớ rồi mà "
Arthur cứ vậy bỏ ngoài tai vẫn giữ nguyên chiếc xiên trước mặt cô . Bị cám dỗ kiểu này, Sora không giữ được lý trí cầm nốt xiên còn lại ăn luôn.
" Mai chúng ta ăn thịt nướng nhá, tớ sẽ cho cậu thấy thế nào là thịt nướng đích thực" Một phần vì cô cũng muốn ăn nữa. Nó rất ngon mà phải không, Arthur sẽ đi săn và cô sẽ nấu nó.
" Cậu muốn lợn, cừu hay hươu "
" Hươu đi ! Lâu rồi tớ chưa ăn " Ở đây ngoại trừ những hộ được chăn nuôi thì vào rừng săn bắt không bất hợp pháp. Merlin có hơi bất ngờ khi Arthur vào rừng để săn thịt cho cô nấu và vì nó ngon nên bây giờ vẫn tiếp tục.
Cả hai ngồi xuống cái ghế gỗ nhìn dân làng nhảy múa quanh lửa trại . Trông khá giống vũ điệu rừng xanh trong one piece nhưng kém phần hài hước hơn nhiều. Cô lâu rồi mới được đi chơi, Sora gần như quên cảm giác được buông thả một ngày đi lễ hội hay khu vui chơi từ khi mẹ cô mất. Mọi gồng gánh phải đổ dồn lên đứa con cả chưa thành niên là cô nên phải đôn đáo mà làm việc , suy cho cùng cô đâu chỉ nuôi mình bản thân.
Sora nhìn trời đêm đầy sao hít hà không khí thoáng đãng càng trở nên thư thái . Khi sống chậm một chút ta trở nên lười nhác và chỉ muốn quan sát từng chuyển động nhỏ mà đã từng vội vàng bỏ qua. Bỗng chợt cảm thấy mọi thứ sao lại bình yên đến thế.
" Ước gì bây giờ thời gian ngừng trôi nhỉ"
" Tớ cũng mong thế " Arthur chắc cảm thấy giống cô, thu gọn mọi thứ trong tầm mắt rồi nén nó thành một khát khao.
" Sau này nhất định tớ sẽ xây dựng nên một nơi mà con người ngày ngày có thể vui vẻ bình yên "
Sora biết Arthur sẽ làm được, cậu có tố chất mà " Thật mong chờ đến ngày đấy quá. Tớ sẽ trở thành công dân đầu tiên của cậu "
" Sora này, tớ luôn có một thắc mắc " Arthur gãi đầu với việc sắp nói hình như khá khó khăn. Dưới ánh sáng của ngọn lửa khuôn mặt có phần tối sáng càng khó nhìn " Tại sao cậu lại chọn tớ vậy "
" Chọn ?! "
" Vào ngày đó, cậu đã cùng Merlin đến trước mặt và bảo tớ là người được chọn "
" À thì... Tớ từng mơ thấy hình ảnh cậu trong giấc mơ của tớ " Sora bịa truyện ra thật ra làm gì có giấc mơ nào ở toàn từ Wikipedia cả đấy.
" Mơ ? "
Sora khẳng định " Tớ nhiều lần mơ thấy cậu nên hẳn thần linh muốn tớ giúp cậu trên con đường thành công đó"
Tuyệt cú mèo! Giờ cô càng có lý do để càng bám Arthur rồi.
" Cậu mơ về tớ " Cậu ấy hơi đỏ mặt nói lí nhí cả ra. Tự dưng ngượng ngùng hẳn làm Sora hơi khó xử.
" Tớ luôn muốn sống ở một nơi không có chiến tranh và bình thản ngày qua ngày bán tạp hoá nên chắc thần linh gửi thông điệp vũ trụ đến đó vì tớ là một người ưa chuộng hoà bình" Cô đập tay lên ngực rất uy tín còn trong lòng đang rất muốn tự vả cái lý do củ chuối đất .
Với đứa trẻ chính nghĩa như Arthur thì lại rất thuyết phục.
" Cũng hợp lý" Cậu lại hỏi tiếp " Tạp hoá?! Là cái gì vậy "
Sora không ngờ cậu sẽ tin vẫn cố giữ giọng bình thường đáp " Là một cửa hàng bán nhiều mặt hàng cho khách ý "
" Sora muốn bán hàng sao ? "
Ngón cái giơ lên rất đồng tình " tớ sẽ mở một cửa hàng tạp hoá rồi sẽ trở thành nơi buôn bán lớn nhất, nổi tiếng nhất Britannia cho mà xem , đến lúc ấy tớ sẽ thuê cậu "
Arthur cười xở lởi nghe như đùa, chỉ vào mình" Cậu sẽ thuê tớ ư "
" Tại sao không chứ " Cậu còn làm phục vụ ở quán Boa's Hat sau khi làm vua cơ mà, vậy thì cớ gì cô không thể thuê chứ.
" Nói tóm lại cậu hãy cố lên nhé. Hãy cố gắng xây dựng một đất nước mà con người có thể hạnh phúc ở đó , tớ sẽ luôn cổ vũ cậu (^∇^)ノ♪ "
" Cảm ơn cậu. Tớ sẽ cố gắng hết sức để trở nên ngày càng mạnh hơn " Tinh thần phải thế chứ.
Sora đứng lên muốn cổ động thêm cho trí hướng ngời sáng hơn nữa thì bị một người lạ kéo vào đám múa lửa.
" Sora !!! "
" Nào cậu cũng vào luôn đi " Người lạ đó kéo luôn cả Arthur vào. Cả hai chỉ đành hưởng ứng theo đám đông mà nhảy nhót lộn xộn. Arthur cười không ngớt điệu nhảy hài hước ngốc nghếch của cô, Sora chưa từng nhảy mấy cái bài rừng rú này nên cô chịu. Cô chỉ biết nhảy hiện đại thôi mà trong mắt người khác lại hoá quái nhân, cô lườm cho một cái mới mím chặt môi lại.
Như để chuộc lôi , cậu bắt chước điệu nhảy của cô không thể nào vụng về hơn điều đó đã làm Sora cười rất nhiều.
Arthur theo đó cũng nở nụ cười vui vẻ nắm tay cùng múa hát. Sora nhìn dáng vẻ hồn nhiên mà thần chúc phúc.
Mong mọi chuyện tốt lành sẽ đến với cậu bé đáng yếu của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn NNT x FNOA ] Bám lấy vị vua trẻ để tồn tại ở thế giới thánh Kị Sĩ
FanficTôi chỉ là một cô gái 17 tuổi ngày qua ngày vật lộn với công việc để mưu sinh không chỉ cho mình. Lúc khổ ai mà chẳng than chẳng vãn chẳng muốn chết cho bớt khổ nhưng không có nghĩa là tôi muốn chết thật . Như một sự trừng phạt cho cái lời than ơi t...