Chương 1: Chúng mình

10 1 0
                                    

"Ối ối bác Kỳ ơi từ từ bác ơ..."

Giọng nói lanh lảnh từ ở đâu đó trong đám học sinh đang ùa vào cổng khiến bác bảo vệ ngước đầu nhìn.

"Học sinh lớp nào đấy?", bác nói với theo. Bác năm nay đã hơn 50 thế mà cái giọng nói vẫn vang xa đến lạ.

"Lớp thầy Phong bác ạ, cháu cảm ơn báccc!", Ánh Dương phi con xe đạp điện màu trắng xuyên qua cánh cửa với một tốc độ liều chết, chỉ để không bị chặn lại trước khi cánh cổng trường đóng lại.

Lọt qua đó tức là đã giật được cơ hội hiếm hoi thoát khỏi vị trí chễm chệ trong cái sổ xanh xanh trên tay hội đồng Diêm Vương. Chúng nó hay bảo nhau thế, cái hội đồng đáng sợ đấy.

Trường THPT Hàm Rồng lại chầm chậm bắt đầu một ngày mới như bao ngày. Dẫu đã học ở đây hai năm nhưng cô vẫn hãi thôi rồi cái khung cảnh đám học sinh đáng thương dắt xe qua cổng và để ở gần phòng bảo vệ.

Nếu trên đời có hai bước nhanh nhất để phá hỏng một ngày tươi đẹp thì bước một hẳn sẽ là bạn tắt cái báo thức đi, hứa ngủ thêm năm phút thôi. Và hai, vào học muộn và bị ghi vào sổ của các thầy cô Ban nề nếp.

Nhưng dù sao đời người có bao nhiêu mạng, phải biết tự lo cho bản thân trước. Ánh Dương đồng ý rằng cô sẽ ngủ thêm năm phút và sẽ lao đến trường với cái tỉ lệ húc vào một đầu xe tải nào đó là 98% chỉ với một lý do duy nhất, cô xứng đáng được ngủ thêm.

Chầm chậm phi con xe vào nhà xe khối 12, nằm ở cuối đường, vừa đi vừa ngân nga. Vì trong tuần chỉ có hai ngày đau khổ nhất, đó chính là đi muộn và đi muộn đúng ngày có tiết thầy chủ nhiệm đầu giờ. Nhưng nay không phải một trong hai ngày đó nên cô khoan khoái cất xe vào nhà xe đã đủ chật hẹp và đi vào lớp.

"Ê Dương, đợi cái."

Và lại như bao ngày, cô lại được nghe những giọng nói quá đỗi quen thuộc vọng lại từ cái xó xỉnh nào đó trong nhà xe.

Cô đã từng là một học sinh ngoan ngoãn, trầm trầm trong lớp, học hành không quá xuất sắc và cũng không có nhiều nhan sắc đến thế, xin thề. Tính tình đối với các bạn trong lớp mà nói thì quả thực không khép kín cũng không hướng ngoại. Nhưng cô đã nhanh chóng giật được cái spotlight mà trong mắt thầy chủ nhiệm chính là "ánh đèn pha chói mắt" khi cô cùng một vài bản thể dị biệt hơn của cô chơi cùng nhau.

Quả thực nhiều khi Ánh Dương cảm thấy bản chất con người không thể che giấu quá lâu. Cụ thể là vào cái ngày cô cùng vài người bạn không quá thân thiết phi xe xuống Sầm Sơn, một tổ hợp chướng mắt nhất trong cái lớp này đã xuất hiện.

Nhưng với cô mà nói, spotlight này có thể coi là "ánh sáng cuộc đời cấp ba" của cô.

"Nữa, sao mày suốt ngày đi muộn vậy?", thấy Nhật Hoàng và Minh Anh đi tới, cô càu nhàu.

"Thế không phải mày cũng đang ở đây à?"

Một câu đâm chọt của Minh Anh không tốn quá nhiều công sức vẫn khiến cô không thể nói nên lời. Vì nó nói đúng không trượt phát nào.

"Ối chết, hôm nay có tiết của thầy không?", Nhật Hoàng đang lững thững bước đi bỗng dưng chạy lên trước, vừa chạy vừa hỏi.

"Đồ điên, làm gì có. Mày lại không soạn sách à hay sao mà không biết thời khoá biểu vậy?"

"À ừ nhỉ...tao nhầm. Hê hê.", thế rồi cu cậu lại không chạy nữa. Tiếp tục chuyến du xuân có thể xem là ngắn ngủi trước khi vào lớp và để đống kiến thức hành hạ gần 5 tiếng.

Khi tụi nó cà rề được đến lớp cũng đã hết tiết sinh hoạt. Đứa nào đứa nấy ngồi vào chỗ. Lớp nồng nặc mùi xôi, bánh mì hay một ẩm thực nào đó cho người Việt Nam vào buổi sáng. Cái mùi này chỉ có khi không có thầy thì mới ngửi được.

"Lại đi muộn. Chúng mày không khá lên được à?", Nhật Hạ hỏi. Nó đang lấy cái vạt áo đồng phục để lau hai cái mắt kính.

"Đang cố đây.", cô chầm chậm đáp lại. Sau khi đã yên vị cảm thấy như vừa được đặt lưng sau một ngày dài.

"Ngày nào cũng cày truyện boylove, đêm qua lại 2 giờ mới ngủ đấy à?"

"Không, gần 3 giờ."

"..."

"À, bánh mì đâu mày? Tao đói gần chết rồi."

"Dưới gầm bàn, tao dặn chú Bổng không bỏ rau và nhiều tương ớt cho mày rồi đấy. Hình như sáng nay chú lại bị vợ chửi hay sao ấy mày."

Ánh Dương mò tay xuống gầm bàn với lấy cái bánh mì, tiện thể còn có vài phút trước khi cô vào lớp gặm mấy miếng. Dù chưa đến cái khúc đẫm nhân mà cái mùi hương đã khiến cô chết mê chết mệt. Lũ bạn cô đóng họ ở cái quán bánh mì Bổng này không biết bao nhiêu rồi, đại khái là ngày nào cũng ăn.

Cuộc sống lớp 12 thật tẻ nhạt, đôi khi Ánh Dương cảm thấy cuộc đời đang đứng yên và thời gian không trôi nữa. Ngày nào cũng đi muộn thì thôi, đằng này chưa bao giờ có thể thôi buồn ngủ trong lớp. Gặm xong cái bánh mì là vào tiết tiếng Anh, lôi cái xấp đề mà tờ thì đầy giấy note tờ thì chẳng có chữ nào. Sau đó cô yên vị chỉnh lại đồ cho gọn, và lăn ra ngủ.

Giấc ngủ trên bàn học là giấc ngủ yên bình nhất, có những người bạn xung quanh làm hàng rào bảo vệ, có thể ngủ trong cái tiết trời nắng nắng mát dịu và giọng cô chữa bài văng vẳng bên tai.

Bàn cô ngồi là 4 người, bên phải là Nhật Hạ, trái cô là 2 người nữa. Một là Tuệ Giang - ngồi ngay sát cô và một cô bạn đáng yêu ngoài cùng tên Yến Nhi. Cô bạn này là người chăm chỉ nhất trong cái bàn của cô, một điều nhỏ nhoi để tự hào.

Dẫu tẻ nhạt, nhưng cô quả thực mong rằng những ngày bình yên này đừng kết thúc. Có bạn bè, có thầy cô bên cạnh. Hôm nào cũng mặc đi mặc lại cái áo đồng phục mà nếu không giặt thì cũng chẳng ai phát hiện ra bạn ở bẩn. Hôm nào cũng được chào bác Kỳ, rồi xuống căng tin mua đồ của bác Phúc. Rồi lại phấn khởi ra chơi, vui đùa và những cuộc trò chuyện tan học rồi vẫn chưa hết.

Bầu trời ở Hàm Rồng nhỏ vô cùng, nhưng cũng rộng lớn trong tâm trí cô lắm. Đôi khi cô cảm thấy nếu được bay lên bầu trời cao, không còn ở trong cái khoảng trời vuông vức này nữa, vậy thế giới trong mắt cô sẽ có hình thù như thế nào?

Đối với đứa trẻ ham chơi như cô, những ngày như thế quả thật xa vời quá đáng, đôi khi cô muốn nhắm mắt là có thể vượt qua kỳ thi Đại học đầy khốc liệt với mấy tờ đề chán nản.

Nhưng trái lại với suy nghĩ của Ánh Dương, những ngày bình yên này, quả thực không dài đến vậy.

Lùi một bước là thấy Tớ | tự truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ