Chương 3: Cậu tên gì đó?

4 1 0
                                    

"À ừ nếu ghi lớp B11 thì của bọn này thật đấy...Hả?? Cậu nói tên của ai cơ?", Ánh Dương đang lau bảng mà phải dừng ngay hành động lại. Đầu quay ngoắt ra nhìn cậu trai đang đứng ở ngoài cửa.

"Tên Doãn Ánh Dương.", người nọ trông có vẻ lại vô cùng điềm tĩnh trước phản ứng của cô.

"Thế á? Ui cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ lục cả một chiều hôm nay mà không thấy. Của tớ đó."

"Ừm, trả cậu. Lần sau cẩn thận nhé."

"Ừ ừ tớ biết rồi...", trông thấy cậu trai quay đầu đi về hướng ngược lại, Ánh Dương hỏi: "À này, này cậu. Cậu tên gì đó?". Cô đứng ở ngoài hành lang hỏi với theo.

Mà có vẻ đã không kịp, chàng trai đó không nghe thấy được, cũng không biết học lớp nào. Chưa kịp nói lời cảm ơn nữa.

"Thôi bỏ đi vậy, còn tận mấy tháng, chắc sẽ gặp lại được thôi."

Khoá cửa lớp xong, cô đi xuống nhà xe để lấy xe đi về. Trời còn chưa tối hẳn, có lẽ là do đang là mùa hè nóng nực, màn đêm buông xuống cũng chậm hơn. Tốp bạn hồi nãy vẫn đang còn chơi bóng chuyền, cơn gió nhẹ thổi qua đung đưa lá cây, âm thanh những cành cây xô vào nhau có lẽ là liệu pháp làm mát tốt hơn cả điều hoà. Có những lúc cô chỉ thích ngồi ngắm gió thổi cây đung đưa, Hàm Rồng trồng nhiều cây lắm, lúc nào cũng mát mẻ và dễ chịu.

Các thầy cô còn chưa về hết, có lẽ đang ở toà A để họp hành sau một ngày. Nhà đa năng nằm chếch bên trái cổng trường còn đông người hơn, hôm nào cũng náo nhiệt bởi những quả bóng chuyền đẩy qua đẩy lại.

Ánh Dương là một người cực kỳ ưa náo nhiệt, luôn sợ cô đơn và phải ở một mình. Thế nhưng cũng phải công nhận đôi khi cô rất thích tan học muộn thế này, một mình đi trên con đường về nhà, có thể đi chậm rãi mà không sợ xe cộ, ngắm cảnh trời. Lâu lâu thấy bầu trời đẹp quá sẽ dừng lại ở vệ đường chụp ảnh rồi lại đi về tiếp.

Đôi khi cô ước gì những ngày thế này đừng bao giờ kết thúc, mỗi ngày tan học đều biết điểm trở về của mình là ở đâu, không lo phải đối mặt với bất kỳ tình huống phát sinh nào. Hay mỗi sáng thức dậy đều có thể đoán được đại khái quy trình một ngày của mình, lặp đi lặp lại đúng một thứ tự như thế.

Quen rồi có thể thấy hơi chán, nhưng đã quen rồi cũng chính là không muốn thay đổi nữa.

Thật mong những ngày như vậy hãy kết thúc lâu một chút.

Ăn cơm tắm rửa xong, cô lại tót lên nhà như mọi ngày. Bài tập còn chưa làm đã ngồi nghịch ngợm đồ trên bàn. Bỗng nhận được tin nhắn gửi đến "Ting" một hồi rõ to.

Quơ tay lấy cái điện thoại đang sạc, mặt cô méo xệch.

Nhật Hoàn Lương: @mọi người ơi, hồ không?

Nữa rồi nữa rồi.

Giang lùn: Đồng Chiệc á?

Nhật Hoàn Lương: yeb, ra đây. Trời hôm nay mát lắm.

Đăng mê gái: đợi anh chút nè pé, 2s nữa có mặt *icon trái tim*

Manh: Oki đợi chút, đang dọn nhà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lùi một bước là thấy Tớ | tự truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ