Một tiết, hai tiết rồi ba tiết. Kim đồng hộ vẫn cứ quay đều còn Ánh Dương đã ngủ được bao giấc cũng không biết chừng. Cảm giác ngủ năm lớp 12 đích thị là vừa sướng vừa lo, đề thi thì bày đầy trước mặt. Thời gian đếm ngược lúc nào cũng hiện lên màn hình còn cô thì cứ phớt lờ chẳng để ý.
Và sau một ngày thật dài, cuối cùng cũng được nghe tiếng trống tan học.
Bởi cái thói ham chơi nhác học, lúc vào học thì chẳng thấy bóng dáng cô đâu nhưng cứ hễ tan học thì phải là người chạy ra đầu tiên. Đứng ở ngay cửa lớp đợi nhóm bạn của mình.
Trông thấy Hải Đăng và Nhật Hạ đi ra chung cùng lúc, miệng còn cười đùa cái gì vui lắm. Lắm lúc cô thấy rất mệt với tụi này, tụi nó thân nhau lắm cắn nhau cũng đau nhưng đau nhất là chúng nó thân đến độ ai cũng bám víu lấy cô hỏi xem cái mối quan hệ này là như thế nào. Có thể nói như thế nào đây? Với cương vị là một người bạn, việc duy nhất cô có thể làm là: "Ê không phải đâu, trông vậy thôi chứ tao thấy tụi nó bình thường. Bạn tao mà tao không biết à?".
Nhưng có vẻ không hiệu quả lắm thì phải.
Đợi được tụi nó ra cũng đã 11 rưỡi, sau đó lết được cái thân tàn xuống nhà xe mà giữa đường còn phải dừng lại hóng chuyện đứa này, chào đứa kia thì cuối cùng 12 giờ cô mới có mặt ở nhà.
Bỏ qua cái mâm cơm thơm nức cùng lời mời gọi của bố mẹ, cô phi thẳng lên tầng. Buông được cái áo đồng phục nóng bức ra rồi bay một cú thật đẹp phi thẳng lên giường. Điều hoà phà hơi thật mát, lại một buổi chiều khó dậy nổi rồi đây.
Tay vừa lướt bộ truyện đang đọc vừa nghĩ. Quả thực trước khi lên cấp ba có nghe người ta tung hô rất nhiều về tình yêu tuổi học trò và chàng trai năm 17. Cái câu chuyện huyền thoại đấy đôi khi khiến người không hay động tâm như cô cũng tò mò gần chết, như thế nào là tình yêu tuổi học trò nhỉ? Có phải thay vì phi vội đến trường để không ăn gậy thì sẽ được ngồi sau yên xe rộng rãi của ai đó? Có phải thay vì gặm cái bánh mì trong lớp do chính đồng tiền ngửa tay xin bố mẹ thì sẽ được thấy hộp milo cất vào trong cặp từ khi nào không?
Nếu như thế, e là cũng không quá thú vị.
Nhưng nếu là có người đợi mình lúc tan học, nhìn xuyên qua dòng người đông đúc ở hành lang, lại là một ai đó với tấm áo trắng tinh tươm sạch sẽ đứng đợi mình. Chỉ để chở mình về, chở một mối tình mà chính cậu ta cũng không biết có thể kéo dài được bao lâu.
Vậy thì cũng khá thú vị rồi đó.
Nhưng xem xét đến khả năng có thể ngồi sau yên xe ai đó và được uống milo mỗi sáng, có lẽ Ánh Dương không có phước như thế. Quả thực cô chỉ cầu ông bà thi thoảng vào mỗi dịp kthi còn lại thì chẳng vác mặt lên phòng thờ bao giờ. Chuyện cúng tế cỗ bàn trong nhà hiển nhiên cô mặc định cho bố mẹ, cà lơ phất phơ như cô chỉ giúp được mấy cái loăng quăng, đôi khi bố mẹ cũng chỉ ước cô thà đừng giúp thì hơn.
Lăn qua lăn lại, rồi cô ngủ thiếp đi từ khi nào. Giấc ngủ ngon chỉ thật sự kết thúc khi cô nghe được cái hồi chuông may mắn trong số hàng chục hồi chuông đã đổ qua điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lùi một bước là thấy Tớ | tự truyện
Non-FictionCơn mưa tháng Sáu lại ghé qua nơi này, nhớ khi ấy cô còn ngồi ở bàn học xa xa kia, vừa nhìn trời nhìn đất vừa nghĩ ngợi liệu có thể vượt qua cái kỳ thi khốc liệt này không. Thế mà đã là chuyện của 4 năm trước. Chợt cất lên từ phía sau là tiếng bước...