- Aaaaaa maaaaaa.....- Minh Triệu hét lên rồi đạp một phát, Kỳ Duyên té lăn quay xuống sàn.em phát cáu, phủi mông, ngáp ngáp rồi chống nạnh nhìn chị. - Điếc tai, tôi biết tôi là ma, không cần chị giới thiệu.
- em nằm đây làm gì ? - Minh Triệu trước giờ không quen ngủ cùng người lạ, mà còn là một con ma, hỏi thử làm sao chị không hốt hoảng được ?
- Ngủ chứ làm gì ? Không, hồi tối đáng lẽ ngủ trên ghế, mà hai con quỷ mặt trắng mặt đen nó tới, sợ muốn chết. - Kỳ Duyên giải thích rồi lại bàn ngồi, chống cằm.
- Ý em là hai ngài hắc bạch vô thường ? - Minh Triệu ngó em, cái gì mà mặt trắng mặt đen, vô phép vô thiên, nếu hai ngài ấy phật ý, tối có khi sẽ ở đầu giường mà lôi đi mất cho coi. Nhà chị trước giờ cũng rất mê tín, đối với mấy chuyện tâm linh này không thể giỡn được, có thờ có thiêng.
- Ừa, đứa mặt tuyết, đứa mặt than, nhìn ghê thật sự. - Kỳ Duyên gật đầu. Cũng chỉ là hai tay sai của diêm vương gia, có gì phải sợ.
- Các ngài ấy nói gì ?
- Tôi có 100 ngày để tìm cái xác. - em gõ gõ lên bàn ưu tư, tính ra cũng chỉ còn có chín mươi mấy ngày.
Hôm em bị thằng Giáp gϊếŧ ở bến sông, sau khi linh hồn rời khỏi xác liền bị hắc bạch vô thường đem đi trình diện diêm vương, nhưng ngài ấy nói xác của em đã bị yểm bùa, phải gỡ ra mới có thể đầu thai. em cũng đã đi tới bến sông tìm cả một đêm, nhưng không thấy, đã vậy còn bị mấy con ma cũ chọc ghẹo, khóc cả một đêm vô ích.
- Chiều nay tôi sẽ đi tìm anh ta. - Minh Triệu cũng không dám chậm trễ.
- Ừa, tôi sẽ đi với chị, đừng sợ.
- Có em, tôi mới sợ đó. - Minh Triệu cười khinh khỉnh, mỗi lần nhớ ở bên cạnh mình còn có một con ma liền sợ hãi không thôi.
- Nhang, đốt nhang, đói quá.
Nhang được đốt lên, Kỳ Duyên ngồi hít như phê cỏ.
- Tôi đi ăn sáng. - Minh Triệu nói một câu liền đi ra ngoài.
.
Cả nhà em đang dùng bữa sáng, đột nhìn có tiếng hét. - Aaaaaaaaa
Đương nhiên tiếng hét này chỉ một mình Minh Triệu nghe, chị hoảng hốt đứng dậy.
- Gì vậy con ? - Cha má chị ngước lên, nhìn sắc mặt con gái khó coi thì ngạc nhiên khó hiểu.
- Cha má ăn đi, con no rồi. - chị hấp tấp chạy vào phòng. Không biết vì sao chị lại hét lớn như thế, nghe tiếng em, hẳn là em đang rất sợ hãi.
Nhìn thấy Kỳ Duyên đang nằm ền trên sàn, em đóng chặt cửa rồi đi tới chỗ em.
- Chuyện gì vậy Duyên ?
Kỳ Duyên uất ức, bám vào chị, hai tay bấu vào cổ chị, nhụi mặt vào ngực em mà khóc lớn.. - Hic.....có một con ma đói, có hít hết nhang của tôi, còn đá tôi ngã. Hic....hư hức.....oaaaaa....
Kỳ Duyên oà khóc nức nở, miếng ăn dâng tới miệng còn bị cướp mất. Con ma đói đó chẳng những cướp đồ ăn của em, còn biến ra một chiếc lưỡi dài ngoằng máu me mà liếʍ tay em, gớm chết đi được, nghĩ tới liền muốn nôn mửa.
Minh Triệu thở phào, còn tưởng chị bị cái gì, ai ngờ là uất ức vì bị mất miếng ăn. chị bật cười ôm em, xoa xoa lưng em :