4

80 6 5
                                    

Bữa tiệc chào mừng được tổ chức theo hình thức tiệc nướng ngoài trời, cả khách lẫn nhân viên đều được mời tham gia đủ cả. Thỏ Trắng mới đến mà đã gây ấn tượng mạnh bởi trình pha sốt chấm đồ nướng siêu ngon, tay nghề nướng thịt cũng điêu luyện nữa, Thỏ Heo - con nghiện thịt nướng cứ tấm tắc khen mãi. Cún Nâu dù không có quá thích đồ nướng mà cũng ăn nhiều hơn bình thường, cậu nhóc hỏi Thỏ Trắng sao lại bỏ thành phố để về đây làm quản lý cho khách sạn nhỏ này thế. Cún Nâu nói cậu ấy đã xem CV của Thỏ Trắng rồi, CV đẹp như mơ thế thì không bao giờ có chuyện Thỏ Trắng không tìm được việc trên thành phố đâu.

Thỏ Trắng cười cười, nửa đùa nửa thật nói vì ở đây có thứ mà thành phố không có, nên anh mới bỏ thành phố để đến đây. Cún Nâu muốn hỏi thêm mà lúc ấy Thỏ Heo chen ngang mất rồi, nhóc nghĩ chắc là anh Thỏ Trắng thích không khí hay cảnh sắc nơi này gì đó thôi, đành chuyển mục tiêu trò chuyện sang bé Cáo Sa Mạc đang nhâm nhi xiên thịt bò ngon lành.

Trong bữa tiệc tối, Thỏ Trắng còn quen thêm cả Chồn Sương, một họa sĩ có phòng tranh cách khách sạn không xa lắm.

Anh Sói Xám giới thiệu mấy bức tranh treo ở sảnh chính lẫn hành lang các tầng đều là anh mua từ Chồn Sương hết đó. Nhưng thứ khiến Thỏ Trắng ấn tượng ở Chồn Sương chính là vẻ ngoài của nó, thầm nghĩ mặt này, chiều cao này mà đi làm mẫu ảnh thì đắt show lắm cho xem.

Chồn Sương sau khi biết lai lịch của Thỏ Trắng thì tay bắt mặt mừng, vì nó cũng là trai thành phố lớn về nơi này lập nghiệp. Thỏ Trắng với Chồn Sương tuy không cùng quê mà cùng cảnh ngộ với nhau, nên cách nói chuyện hợp rơ tợn, cứ như anh em họ hàng lâu ngày không gặp.

Anh Sói Xám thấy Thỏ Trắng được mọi người quý mến thì vui lắm, tốc độ thích nghi của Thỏ Trắng nhanh hơn anh nghĩ nhiều. Mới có từ chiều đến tối mà cậu đã hòa nhập được rồi, ở thêm tầm tháng chắc hòa tan luôn chứ không chừng.

Cục tròn ủm cũng được ba cho đến ăn tiệc, ban đầu nhóc con còn rụt rè, cứ ôm chân ba Sói Xám mãi. Mà một lúc sau đã chuyển đối tượng ôm chân sang chú Thỏ Trắng. Ăn uống ngon lành đến quên cả trời đất, cái bụng đã tròn còn tròn hơn nữa. Nhóc con len lén đi đến chỗ ba Sói Xám, thì thầm vào tai ba, chú Thỏ Trắng làm đồ ăn ngon mún chít, chú còn biết nấu mấy món của nhà hàng năm sao trên tivi á ba, mai ba cho con qua ăn cơm với chú nhen.

Sói Xám cười bất lực trước sự ham ăn của cục tròn ủm, kêu sao con cứ làm như ba bỏ đói con vậy hả tròn ủm, ai có đồ ăn ngon là con chạy theo người đó hả.

Thằng nhỏ chọt hai đầu ngón tay vào nhau, líu ríu nói nhưng chú Thỏ Trắng còn đẹp trai nữa, bạn Sơn Ca ở lớp nói trai đẹp chưa chắc đã tốt, trai đẹp biết nấu ăn thì chắc chắn là tốt. Chú Thỏ Trắng nấu ăn ngon, lại đẹp như tiên, chắc chắn chú Thỏ Trắng phải là siêu tốt.

Sói Xám cạn lời, tí tuổi đầu đã mê cái đẹp. Rồi anh nhìn sang gương mặt đẹp trên từng milimet của Thỏ Trắng, mặt nhỏ miệng xinh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt nâu to tròn lúng liếng như ngọc lưu ly, hàng mi dài cong cong càng tô điểm cho đôi mắt cậu xinh đẹp hơn.

Anh Sói Xám thầm công nhận, đúng là gương mặt đó đáng để mê thật đấy, ẻm đẹp còn hơn bức tranh Mona Lisa mà anh từng ngắm ở bảo tàng L hồi mấy năm trước.

Thỏ Trắng cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, liền quay sang cười với anh Sói Xám làm tim anh dẩy đầm Thunderous búm bùm bum luôn, thiệt muốn nói em ơi đừng cười thế, anh còn mẹ già con thơ ở nhà, em cười thế anh bị nhồi máu cơn tim rồi cả cơ ngơi này của anh biết để cho ai.

[BangKnow Fanfic] Kế Hoạch Săn SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ