"Người lúc nãy là bạn cùng nhóm với anh và Hyunsuk hyung à?""Ừm là Jeongwoo" Doyoung từ lúc bắt đầu đến giờ không thể ngồi yên được, Junghwan ngồi gần anh đến mức không có xíu khoảng cách nào. Hơi thở phả nhẹ qua tai làm anh bất giác run nhẹ, thấy anh ngồi xích ra cậu liền vòng tay qua eo kéo anh về lại chỗ cũ. Nhằm xoá bỏ suy nghĩ trốn tránh của anh cậu còn trao cho Doyoung cái nhìn cảnh cáo đầy yêu thương, đúng là chạy trời không khỏi nắng.
"Vậy sao. Tôi còn tưởng người yêu cơ đấy, thân thiết như vậy mà"
"Không phải đâu" Doyoung nghe thấy điều không đúng liền khua tay phản đối, dù sao cũng không thể hiểu lầm như vậy được.
"Đói chưa? Muốn ăn gì không?"
"Có 1 chút. Anh ăn gì cũng được, không có kén chọn đâu"
"Ngồi đó đợi tôi" Junghwan đứng dậy xoa xoa chiếc đầu nấm của anh trước khi vào bếp. Trong không gian yên tĩnh của phòng khách Doyoung nghe thấy rõ tiếng tim mình đập nhanh như muốn văng khỏi lồng ngực, sự rung động ập đến bất ngờ như bão táp cuốn sạch đi mọi ngập ngừng lo sợ. Thì ra người này cũng có thể dịu dàng đến thế, thì ra anh cũng thích sự nhẹ nhàng của người này đến vậy.
____________________________Mn ngủ ngon 🫢
BẠN ĐANG ĐỌC
[sjh.kdy] DESIRABLE
FanfictionYerim nói rằng tôi cướp người yêu của cô ta. Tôi cướp thật cho cô ta vừa lòng.