"Cậu luôn đến sớm vậy sao?" Doyoung vừa đến đã thấy cục đen thùi lui ngồi gần cuối dãy bàn, hít thở thật sâu mới dám qua vỗ vai người ta. Niệm thần chú "phải thật tự nhiên" 3 lần nào.Ờ thì thật ra Junghwan cũng chẳng mong chờ gì đâu, cùng là con trai thì có gì để mà háo hức nhưng mà...người trước mặt trắng trẻo như cục bông gòn, đáng yêu đ*o thể tả được. F*ck.
"Ừ"
"Tớ ngồi cùng nhá"
"Ừ" Doyoung chỉ muốn đấm cho cái đồ đáng ghét này mấy cái. Cả từ điển ngôn ngữ của cậu ta chỉ có ừ chắc.
"Tớ quên chưa giới thiệu, Kim Doyoung 20 tuổi. Còn cậu?"
"So Junghwan 19 tuổi"
"Thật sao? Vậy tớ là hyung nhỉ? Rất vui làm quen với em"
"Ừ" Lại ừ, đúng là cái đồ đáng ghét.
Ngồi nhàm chán suốt 90' thì Doyoung cuối cùng cũng được tha, môn này thật mệt muốn chết. Đang định quay ra nói chuyện thì đã thấy cái đồ đáng ghét kia đi mất tiêu làm anh phải vội vàng xách cặp chạy theo.
"Junghwan, Junghwan"
"..."
"Cuối tuần này em có rảnh lúc nào không? Lúc nãy thầy giao bài nhưng anh không có hiểu lắm"
"Để xem" Nội tâm Doyoung đang siêu gào thét, biết mình là anh rồi mà còn ăn nói cộc lốc.
"Vậy nếu rảnh thì nhắn cho anh nhé. Anh đợi em" Junghwan đứng hình mất 5s nhìn theo người vừa nói đợi mình bằng chất giọng ngọt xớt rồi lon ton chạy mất. Cậu không gay thề luôn đấy chỉ là thấy anh ta có chút thuận mắt thôi.
___________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[sjh.kdy] DESIRABLE
FanfictionYerim nói rằng tôi cướp người yêu của cô ta. Tôi cướp thật cho cô ta vừa lòng.