Chương 71-87

5.4K 115 47
                                    

Chương 71

Kim Dư nhìn cục bánh bao trắng đen tròn tròn kia. Tuy trong lòng đối với cái việc đột biến gien cách thế hệ của con gấu trúc này rất chi là đớ lưỡi, nhưng bộ dạng manh ngốc đúng tiêu chuẩn kia khiến y không chút dao động muốn mang ngay tên này về nhà.

Cho dù là đột biến gien cách thế hệ, cho dù tên này không phải thuần chủng, nhưng mà! Chỉ cần diện mạo này, chỉ cần bề ngoài này! Y sẽ không chút do dự. Huống chi tuy cái thằng nhóc này có chút ngạo kiều, nhưng nó đã chủ động nhào tới, còn biết cây trúc, như vậy đủ để chứng minh nó nhất định phải có mặt trong cửa tiệm của y ——

Phải biết rằng, hiện tại đã không còn loại cây gọi là 'trúc' nữa. Bởi vì hoàn cảnh trên tinh cầu và các loại phóng xạ đã khiến cho toàn bộ động thực vật và loài người phát sinh biến dị. Trong khi đó, loại cây này lại chú trọng nhất là điều kiện và thổ nhưỡng, vậy thì làm sao có thể không thay đổi được đây? Có rất nhiều loại thực vật biến dị còn nguy hiểm hơn so với mãnh thú tồn tại trên Hoang Tinh. Cho dù thực vật có sống ở Thủ Đô Tinh đi nữa, thì thực vật vẫn được võ trang đầy đủ, không thiếu tính xâm lược.

Trúc trên Thủ Đô Tinh chỉ có hai loại. Một là Ngũ thải trúc, tên như nghĩa, cây trúc có năm màu, chỉ cần là động vật thì đều biết thực vật có màu sắc càng diễm lệ thì càng có độc càng nguy hiểm. Cho nên, dù Ngũ thải trúc màu xanh có thể ăn, nhưng chỉ cần chạm đến Trúc tâm, cũng đủ để năm người mạo hiểm vứt bỏ nửa cái mạng rồi.... Một loại khác ngược lại hoàn toàn không có độc, nhưng loại trúc này sinh trưởng theo quần thể. Một mảnh rừng trúc nhìn xa xa thì gọi là cảnh đẹp ý vui, nhưng chỉ cần cậu dám bước vào phạm vi mười thước thôi, nghênh đón cậu sẽ là một đám lá sắc bén như dao xắt lát cậu ra thành món măng xào thịt vô cùng tươi ngon!! Không đánh cái mông cậu máu thịt chảy ròng ròng thì mấy cây trúc hung hãn này tuyệt đối sẽ không dừng lại.

Muốn chặt Hãn trúc này, phải là thợ săn có thực lực đạt tới cấp tám mới có khả năng trở ra nguyên vẹn.

Nhưng hai loại này tại Thủ Đô Tinh đều chỉ là danh xưng. Ở đây không có ai nói đi hái trúc cả, mà sẽ nói là: Tôi đi lấy Trúc tâm, hoặc tôi đi đánh Hãn trúc. Cho nên, lúc cái thằng nhóc bóng da bự kia chạy tới nói cây trúc, Kim Dư liền biết, cây trúc nó chỉ chính là Quân tử trúc xinh đẹp nhưng vô hại trước kia.

Bất quá, nghĩ đến đây, Kim Dư lại cảm thấy có chút kỳ quái. Tên này chẳng lẽ bởi vì đột biến gien cách thế hệ nên có thể thu tóm được tri thức và ký ức từ xa xưa sao? Vì thu thập được quá nhiều kiến thức trân quý từ xa xưa cho nên mới đột nhiên biết mở miệng nói tiếng người?! Mặt khác, cái thằng nhóc này làm thế nào lại ngửi được mùi trúc ở trên người y? Tuy y quả thực sinh trưởng trên vùng đất trồng rất nhiều trúc, nhưng hiện tại đã là chuyện rất lâu rồi, tên này làm sao mà ngửi được? Cái mũi chó cũng không nhạy được như nó nha....

"Ê.... Anh đem giấu cây trúc ở đâu rồi?" Thằng nhóc con vốn còn đang hờn dỗi chu mông về phía y, có chút không tình nguyện xoay đầu lại, hai mắt lông xù ướt sũng có chút tội nghiệp nhìn Kim Dư: "Tui sắp chết đói rồi... Gấu trúc muốn ăn trúc. Anh cho tui trúc tui liền bán thân cho anh. Anh xem, tui giờ đã đói tới mức lớn không nổi luôn... Gầy nhom."

Cửa hàng dị thú số 138Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ