Chương 127-146

4.1K 82 27
                                    

Chương 127

Có rất nhiều lúc, đặc quyền là một sự tồn tại cực kỳ không có đạo đức.

Bởi vì cơ sở của nó chính là đạo đức sẽ tùy thời thay đổi dựa theo quyền lợi lớn nhỏ của hai bên, ổn định là cái gì? Có thể ăn sao?

Nhị thiếu kỳ gia, từng dựa vào thân phận và địa vị của bản thân để vận dụng đến mức tận cùng hai chữ 'đặc quyền', bỗng nhiên có một ngày gã phát hiện gã đã không thể sử dụng đặc quyền nữa. Nhìn gương mặt Dạ Hoàng tuy vẫn còn nở nụ cười nhưng mắt lại phát ra lãnh quang, Kỳ Thiên Thông bất giác đổ mồ hôi lạnh đầy trán.

Tình huống hiện tại đã hoàn toàn thoát khỏi dự đoán của gã, khiến gã cảm thấy uể oải lẫn xấu hổ. Đối mặt với tình huống như vậy, nhưng gã lại không tìm được cách giải quyết nào. Chỉ có thể cố gắng ngẩng cao đầu, nói: "Các ngươi không thể như vậy! Đây là biểu hiện cực kỳ vô lễ với ta!!"

Lời này đã không còn tác dụng, nụ cười trên mặt Dạ Hoàng đã dần thối lui, lộ vẻ cười nhạo, nói: "Nhị thiếu gia, tuy ta rất muốn nho nhã lễ độ với ngươi, nhưng trước khi ta có lễ thì phải bảo đảm trước một điều là ta không bị người ta lừa đảo đã. Dù sao đại hội Nam Bộ lần này là do ta đốc thúc, nếu xảy ra chuyện lừa đảo chưa từng có, đừng nói là vô lễ, nếu Dạ Hoàng ta không còn mặt mũi, thì cái người hại ta mất mặt mũi đó chắc chắn là không cần cái mạng nhỏ nữa rồi."

Cô gái kiếm 1,5 tỷ đồng mỗi tháng bằng phương pháp quái đản!

Nhà khoa học tài ba ở Hà Nội đã tìm ra cách giảm 7 kg/ngày

Nói tới câu này, quanh thân Dạ Hoàng bỗng nhiên bạo phát ra khí tức âm trầm cực kỳ đáng sợ. Khí tức kia khiến Kỳ Thiên Thông nhịn không được phải trắng bệch mặt lui về sau một bước. Người này so với cái người gã không thừa nhận là 'đại ca' kia lại càng không chút nào che dấu sát ý hơn, Kỳ Thiên Thông run rẩy.

Không phải chứ, chưa có ai nói cho gã biết tên này tàn bạo như vậy a?!

"Nhị thiếu gia, không nên ép ta động thủ, vẫn là tự mình đưa ra chứng minh đi. Mặt trời đã lặn, giờ ăn cơm cũng sắp qua, nhị thiếu gia, cho dù ngươi không đói bụng không cần ăn cơm, nhưng người khác thì chưa chắc chịu được." 

Nói tới đây, ai cũng đều nghe ra bên trong lời nói của Dạ Hoàng mang theo vẻ uy hiếp và bất mãn, trên trán Kỳ Thiên Thông càng lúc càng ứa ra nhiều mồ hôi lạnh, dưới áp lực như thế này, Kỳ Thiên Thông rốt cục nhịn không được, cổ họng khô khốc, nói:

"Ta, muốn đi tìm mẫu thân......"

"Ồ, có thể có thể, bất quá trước đó, nhị thiếu gia ngươi là đang thừa nhận tài chính của bản thân ngươi không đủ để chi trả cho cái giá ngươi kêu sao?"

Thân mình Kỳ Thiên Thông cứng đờ, hít vào thở ra vài lần, mới gật đầu: "Ta quả thật.... Không chuẩn bị đủ."

"Thông Nhi! Nói bậy cái gì đó?!"

Giọng nói sắc bén mang theo chút tức giận lại có vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Nguyên Tĩnh Nhã từ bên ngoài đại sảnh truyền tới, Kỳ Thiên Thông chấn động, hai mắt lập tức phát sáng. Nguyên Tĩnh Nhã đến rồi, nói như vậy, phải chăng gã đã có thể tiếp tục đấu cùng Kim Dư?! Vì thế, ánh mắt nhìn về phía Kim Dư lại mang theo vài phần đắc ý.

Cửa hàng dị thú số 138Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ