Chap 9: Happy ending

503 46 26
                                    

Cả tiết học, Hoành và Nguyên đều phải hứng chịu những ánh mắt "hình viên đạn" của đám nữ sinh. Ngay khi trống hết tiết, cả 2 lao vụt xuống canteen. Vì chạy nhanh nên canteen vẫn vắng, cả 2 dễ dàng mua đồ rồi tìm chỗ ngồi. Dần dần, canteen cũng đông người. Đồng thời, 2 cậu phải ngồi nghe những lời nói không hay về mình phát ra từ đám fan cuồng. Chợt từ cửa, xuất hiện 2 thiên thần, nữ sinh đang ngồi ăn bật dậy như lò xo, chạy ra vây quanh hò hét. Chỉ có bọn nam sinh với 2 cậu "mộng mơ" là ngồi ăn như bình thường.
Khải và Tỉ đi tới bàn có hai người đang cắm đầu xuống khay cơm. Hoành ăn vội vàng, cầu trời khấn phật: "Đi đi, đi lẹ đi! Làm ơn~".
"Cạch", tiếng khay cơm chạm vào bàn. Hai cậu nín thở. Nguyên hét lên trong lòng: "Trời ơi sao nhọ vậy??? Lúc muốn gặp thì có mơ cũng không được, bây giờ không muốn gặp thì lại chủ động tới. Thiên a~ Muốn độn thổ a~~~"

-Sao nhìn hai đứa căng thẳng vậy? Có chuyện gì à? - Khải đập vai Nguyên.

Hoành và Nguyên cùng ngẩng đầu, đồng thanh:
-Đâu có!

-Vậy bọn anh ngồi đây ăn có phiền hai em không? - Khải nở nụ cười ấm áp.

Nguyên đỏ mặt, lúng túng:
-Anh... cứ ngồi đi. Đây... đây là bàn của chung mà!

Khải và Tỉ ngồi xuống. Đám nữ sinh bắt đầu nhìn Hoành và Nguyên với con mắt sắc như dao. Hai cậu mếu máo nhìn nhau. Chết vì cái tội hám zai đẹp!!!

Bữa cơm hôm nay cảm thấy thật khó nuốt! Nguyên chập chạp nhai, mặt đỏ như cà chua chín. Ai bảo hotboy Vương Tuấn Khải đẹp trai đang ngồi ăn cơm cùng cậu? Mà bên đối diện, không khí cũng chẳng tốt hơn là bao. Hoành gần như không động đũa.

-Ê Vương Nguyên, thầy giáo muốn gặp cậu! - Nghê Tử Ngư hớt hải chạy tới.

Nguyên đứng phắt dậy:
-A, bản báo cáo. Tớ lên ngay!

-Tớ đi cùng với! - Hoành vội nói.

Khải ngừng ăn, đứng lên:
-Anh sẽ đi cùng.

Nguyên xua tay:
-Anh cứ ăn đi, em với Hoành đi được rồi.

-Anh ăn xong rồi. Mà, anh cũng cần gặp thầy để bàn một số chuyện. - Khải chậm rãi nói.

-Nhưng...

Tử Ngư cắt ngang:
-Nhanh lên được không? Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.

Khải kéo tay Nguyên chưa kịp để cậu phản ứng:
-Mau đi thôi!

Hoành nói lớn:
-Ê, hai người đợi tớ với!!!!

Đang định đuổi theo thì một bàn tay giữ cậu lại, kéo cậu ngồi xuống:
-Ngồi yên đây và ăn cho hết.

Cậu kinh ngạc nhìn anh. Bị nhìn chằm chằm, Thiên Tỉ xoay đầu lạnh nhạt hỏi:
-Sao? Muốn anh đút cho à?

Cậu giật mình, đỏ mặt, lắc lắc đầu.

-Thế ăn đi! - Anh ra lệnh.

Đúng là đáng sợ! Hoành nghĩ nghĩ, nếu đem sói xám trong giấc mơ ra so sánh thì Thiên Tỉ hiện tại còn ác ma hơn!!!!

Ăn được vài hột cơm, cậu quay sang hỏi tảng băng bên cạnh:
-Thiên Tỉ, Khải Ca chẳng lẽ để ý Vương Nguyên?
Anh nhún vai, ý nói: "Ai mà thấu!"
Thấy anh không quan tâm, cậu cũng không nói gì thêm. Nhưng được vài giây, cậu lại quay sang hỏi:
-Nhưng em thấy Khải Ca...

-Đủ chưa? - Tỉ nhíu mày - Này nhóc, rốt cuộc em có thôi đi không? Anh đang ngồi lù lù trước mặt em vậy mà em dám quan tâm đến tên đao đần đó! Đúng, Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên, em hài lòng chưa????

Câu nói của Thiên Tỉ khiến không chỉ cậu bất ngờ mà cả căn tin đều... chết lâm sàng! Hotboy của trường... yêu nam nhân? Mà người đó lại là Vương Nguyên? "Cuộc sống đâu lường trước điều gì......."

Chuông reo vào lớp vang lên, anh đứng dậy lôi cậu đi. Khẽ cười gian, anh ghé vào tai cậu thì thầm:
-Về lớp nào.

Lưu Chí Hoành mặt méo mó. Sao cậu cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác tương lai phía trước rất "đen tối"~ Ai đó tới cứu cậu đi, cậu sợ thật rồi!!!! "Vương Nguyên, Khải Ca, mọi người, CỨU TUI!!!!!!!!!!" - Hoành gào thét trong lòng.

Có vẻ Cậu bé áo đỏ lại bị Sói xám bắt đi rồi. Nhưng lần này sẽ không còn là kết thúc buồn nữa. Mà là một kết thúc viên mãn.

Kể từ đó, Sói xám và Cậu bé áo đỏ sống hạnh phúc bên nhau!!!!

---------------------- Hoàn---------------------

Yeah!!!!!! Hoàn rồi, sung sướng quá!!! Cảm ơn mọi ng đã ủng hộ fic của mình nha. Xie xie~










[Shortfic] [XiHong] Cậu bé áo đỏ và tên sói độc ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ