Chap 6: Kẻ lạ mặt

439 48 5
                                    

Trong khu rừng dày đặc tuyết, cậu và hắn bước đi song song, không ai nói với ai câu nào. Cậu là người rất hay nói, bây giờ bắt cậu im lặng thà giết cậu còn hơn! Chịu không nổi, cậu hét lên:
-Thiên Tỉ!!!
Hắn giật mình:
-Gì thế?
Cậu nhăn nhó: "Trời ơi! Sao hét lên chi???? Thôi thì đã đâm lao phải theo lao!". Mím môi, cậu hỏi:
-Ờm... ừm... anh... anh có gia đình hay bạn bè không?
Cậu tự đánh vào đầu mình: "Sao ngốc quá vậy? Có bao nhiêu cái để hỏi, hỏi cái này là sao???? Chí Hoành, mày hôm nay ăn phải gì à????"
Hắn trầm mặc một chút rồi trả lời:
-Không.
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn. Đôi mắt đó... lại trở nên cô độc. Hắn nói tiếp:
-Thợ săn đã tìm được hang ổ của chúng tôi. Chỉ với 3 phát súng mà bố và người mẹ đang mang đứa em trai của tôi gục xuống. Tôi đã bỏ chạy, chúng ở đằng sau liên tục bắn vào người tôi thuốc tê. Mặc kệ, tôi vẫn chạy. Thuốc phát tác và tôi gục xuống một gốc cây. Rồi, bà nhóc tới và cứu tôi.
Cậu khẽ gật đầu. Im lặng lại bao trùm. Đi được một quãng, cậu hỏi:
-Anh... thấy tôi... như thế nào?
Hắn nghĩ nghĩ, trả lời:
-Ngốc!
-Vậy... là ngốc đáng yêu hay ngốc đáng ghét?
Hắn nhìn cậu đang chớp chớp đôi mắt to tròn đợi chờ thì khẽ cười, đưa tay vò mái tóc "Fly pig cow" của cậu đến rối tung, cất giọng trầm hơn bao giờ hết
-Ngốc đáng yêu.

"You are my destiny~
Cư- đê~
You are my destiny~~~
Cư- đê~~
Tèo téo... téo téo téo teo teo..."

Cậu đỏ mặt. Ánh mắt hắn nhìn cậu trở nên ôn nhu, ấm áp. Cậu phát hiện ra hắn có 2 đồng điếu nho nhỏ bên khóe miệng, đẹp hút hồn a~. Chợt có tiếng động lạ từ phía sau cậu. Ngửi thấy mùi nguy hiểm, hắn giục:
-Mau đi thôi.
Cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn bước theo nhưng hồn đã sớm trên mây.
-Tránh ra!!!
Hắn hét lên rồi đẩy cậu ra một bên. Một mũi tên đi qua giữa hai người và đâm xuyên thân cây phía sau. Ngã xuống nền tuyết lạnh đủ để khiến cậu tỉnh táo, hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
-Thiên Tỉ, con mồi mới của anh đó sao? Có vẻ ngon đó!
Giọng nói đầy sắc bén khiến cậu phát run. Là giọng của... nữ nhi??
Bước ra trước mặt cậu là một cô gái cột tóc đuôi ngựa, đôi mắt sắc bén và đôi môi mọng đỏ, chưa kể đến 3 vòng đều chuẩn! Cô ta khoác chiếc áo lông sói trắng tinh, bên trong là chiếc váy đen ngắn ngang đùi để lộ đôi chân thon dài và tôn lên vẻ đẹp bí ẩn, kiêu sa của mình.
-Không liên quan tới cô - Hắn cười khẩy.
-Không liên quan là sao? Hãy nhớ, anh phải là của em! - Cô ta nhấn mạnh.
Cậu kinh ngạc. Cô ta là ai? "Anh phải là của em" là sao? Ai giải thích giùm cậu cái!!! Nhìn hắn, cậu có chút sợ, đôi mắt đó trở nên đen ngòm và lạnh lùng. Hắn đang biến đổi!



[Shortfic] [XiHong] Cậu bé áo đỏ và tên sói độc ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ