Chương 2: Trái tim sẽ không quên

65 14 0
                                    

Lưu ý: fic mang mục đích giải trí, hoàn toàn không có ý gì khác. Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả.

Yu Jimin - Lưu Trí Mẫn
Kim Minjeong - Trần Mẫn Đình
Ning Zhiyuo - Ninh Nghệ Trác
Uchigana Aeri / Kim Aeri - Trần Ái Ly

_________________________________________

Trí Mẫn, Mẫn Đình.

Cả hai thường gọi tên nhau như vậy rồi cười khúc khích, bởi chắc có lẽ ở Việt Nam chẳng ai có tên đặc biệt như họ, và cũng chẳng ai hợp nhau như họ. Quen nhau vào năm 18 tuổi, khi mà Trí Mẫn bắt đầu quãng thời gian học đa khoa để làm bác sĩ, khi mà Mẫn Đình đẩy mạnh hoạt động nghệ thuật của mình ở một trung tâm thanh nhạc, khi mà cả hai chỉ là những đứa trẻ mới chập chững bước vào con đường của chính bản thân mình.

Kể cả những khoảnh khắc chênh vênh nhất khi nghĩ về tương lai, điều Trí Mẫn luôn luôn chắc chắn vẫn là Mẫn Đình, vẫn chỉ có Mẫn Đình.

"Nghệ Trác, đó...là ai thế?"

Trí Mẫn cảm tưởng như mọi thứ xung quanh mình vừa sụp đổ, chỉ bởi một ánh mắt tò mò của Mẫn Đình nhìn mình, và cả câu nói kia.

"Đình, chị sao thế, đó là--"

"Chị là bác sĩ."

"À..."

Mẫn Đình gật đầu rồi sau đó quay sang Nghệ Trác hỏi chuyện, Trí Mẫn vỗ vai nó ý muốn nói rằng mình không sao. Cô lập tức tới gặp vị bác sĩ đã phẫu thuật cho Mẫn Đình hôm qua. Cả người Trí Mẫn run lên vì sợ hãi và hoảng loạn.

Trí Mẫn cảm thấy như cả thế giới của mình vừa đẩy cô ra khỏi quỹ đạo quay vốn có của nó.

"Đúng vậy, chúng tôi cũng đang định thông báo với người nhà về chuyện này."

Trí Mẫn cầm tờ giấy bệnh án của Mẫn Đình, cố gắng hết sức để không thể hiện ra sự bất ổn.

"Theo như tôi được biết thì việc mất trí nhớ cũng sẽ dẫn đến vài triệu chứng như đau đầu và chóng mặt, chúng ta có thể làm gì để giảm thiểu tối đa chuyện ấy thưa bác sĩ?"

"Chúng tôi sẽ kê một vài đơn thuốc với tình trạng của cô ấy hiện tại. Nhưng chúng tôi cũng sẽ cần theo dõi thêm trước khi kết luận đây là mất trí nhớ tạm thời hay vĩnh viễn. Nhưng trước mắt thì chúng ta không nên ép cô ấy nhớ bất cứ chuyện gì cả."

"Tôi hiểu. Cảm ơn bác sĩ. Nếu phát hiện ra điều gì, hãy ngay lập tức liên lạc với tôi."

"Được."

Khi Trí Mẫn đẩy cửa ra khỏi phòng bác sĩ đã thấy Ái Ly đứng ở bên ngoài với khuôn mặt lo lắng tràn ngập. Cô khẽ nở nụ cười trấn an.

"Mình không sao."

"Cậu nghĩ mình sẽ tin với cái bản mặt đó à?"

Ái Ly giận dữ đánh vào bả vai của Trí Mẫn theo thói quen, nhưng cũng chỉ là đánh rất nhẹ thôi bởi Ái Ly biết tình trạng của Trí Mẫn hiện tại mong manh thế nào, và có thể bị đánh gục bất cứ lúc nào. Trí Mẫn vẫn đang cố gắng gượng vì Mẫn Đình.

| jiminjeong | 3.446 km ;;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ