Chương 1: Sinh nhật của Trí Mẫn

90 12 0
                                    

Lưu ý: fic mang mục đích giải trí, hoàn toàn không có ý gì khác. Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả.

Yu Jimin - Lưu Trí Mẫn
Kim Minjeong - Trần Mẫn Đình
Ning Zhiyuo - Ninh Nghệ Trác
Uchigana Aeri / Kim Aeri - Trần Ái Ly

_________________________________________

Lưu Trí Mẫn bản thân làm bác sĩ, trải qua thời gian học hành kéo dài 8 năm, sau đó chính thức đi làm ở bệnh viện đã được hơn 2 năm. Bàn tay phẫu thuật vốn luôn rất vững vàng kể cả trong những ca bệnh khó nhằn nhất nay lại run lên bần bật không ngừng ở giữa hành lang bệnh viện.

Trí Mẫn đôi lúc vô thức nhìn xuống, thấy vệt máu đỏ đến nhức mắt vẫn còn vương lại ở lòng bàn tay của mình thì tiếp tục nấc lên từng hồi. Đôi mắt cô tròn lấp lánh cả một bầu trời đầy sao. Chưa bao giờ Trí Mẫn mất kiểm soát đến mức độ này, nhất là khi tiếng hô của bác sĩ ở bên trong chưa có dấu hiệu bớt căng thẳng.

Ngày 11 tháng 4 năm 2023, Lưu Trí Mẫn cùng Trần Mẫn Đình cùng nhau tổ chức một buổi hẹn hò nhỏ. Trí Mẫn tan làm đã thấy em đứng ở mình ở bến xe buýt đối diện, vốn định nói em chờ mình để cô đánh xe qua, nhưng Mẫn Đình vì rất háo hức nên đã không để ý mà vội băng qua đường.

Khoảnh khắc ấy, trái tim của Trí Mẫn như bị xé toạc thành nhiều mảnh vụn, ánh mắt trong phút chốc cũng mờ cả đi. Lưu Trí Mẫn bình thường luôn rất điềm tĩnh, cô rất nhanh chạy về phía Mẫn Đình, đôi bàn tay cố gắng gọi cấp cứu thật nhanh đã bắt đầu có dấu hiệu phản chủ mà trở nên luống cuống.

Trí Mẫn đã hứa rằng sẽ luôn bảo vệ em, và kể cả khi Mẫn Đình bất tỉnh ở vũng máu, cô không hoảng loạn mà chỉ một mực nắm chặt lấy tay em, tỉnh táo dùng kinh nghiệm của một bác sĩ quan sát xem em có dấu hiệu bất thường gì không, chờ cấp cứu tới là lập tức đưa em vào bệnh viện Hùng Vương.

Mạnh mẽ như vậy, trong suốt quãng đường vào bệnh viện Trí Mẫn cũng không khóc, cô chỉ thầm cầu nguyện em sẽ không sao, và tuyệt đối không rời ánh nhìn khỏi Mẫn Đình dù chỉ một giây. Dù cho bây giờ em chẳng nhìn cô.

Giây phút cánh cửa phòng phẫu thuật đóng sầm lại, Trí Mẫn không chịu được mà gục ngã.

Những giọt nước mắt rơi liên tiếp xuống sàn nhà, Trí Mẫn cắn môi đến bật máu để ngăn bản thân mình phát ra tiếng khóc lớn, lỡ đâu Mẫn Đình nghe thấy. Dù kể cả trong lúc sợ hãi nhất, Trí Mẫn vẫn luôn tự nhủ bản thân mình phải vững vàng để làm chỗ dựa cho em.

Vì thế nên nhất định Mẫn Đình sẽ không sao. Nhất định em sẽ tỉnh lại.

Điện thoại trong túi áo khoác của Trí Mẫn rung lên nhẹ như báo hiệu có tin nhắn, cô thất thần lấy ra xem mới phát hiện đó là điện thoại của Mẫn Đình. Trí Mẫn chợt nhớ ra, rằng cô luôn tắt điện thoại khi làm việc, chỉ có đặc biệt lưu riêng Mẫn Đình cùng với người nhà vào mục ngoại lệ, nếu có chuyện gấp gáp quá sẽ gọi, còn lại bình thường họ cũng biết ý mà không gọi trong lúc Trí Mẫn ở bệnh viện.

Màn hình khóa của em là bóng của hai cô gái đang nắm chặt lấy tay nhau, Trí Mẫn mím chặt môi để kìm nén tiếng nấc.

Từ: Yizhuozhuo

| jiminjeong | 3.446 km ;;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ