Chương 3: Bác sĩ Lưu

58 13 2
                                    

Trần Mẫn Đình ngơ ngác nhìn chị gái đang ngồi trước mặt mình với một nụ cười mỉm luôn thường trực trên môi. Em ngó quanh quất chẳng thấy Nghệ Trác đâu nên có chút lo sợ. Mẫn Đình từ bé sống ở trại trẻ mồ côi, lớn lên kết bạn được với Nghệ Trác ở trường cấp hai. Kể từ đó Nghệ Trác trở thành người thân duy nhất của em.

"Nghệ Trác đi ra ngoài ăn một chút. Và nhờ chị trông em."

Mẫn Đình gật nhẹ đầu. Giọng nói của chị gái này nghe êm tai thế không biết.

"Em có đói không?"

Mẫn Đình ngập ngừng một chút rồi lại gật đầu tiếp. Ý cười rộ lên trong ánh mắt của Trí Mẫn.

"Đợi chút nhé, Nghệ Trác ăn xong sẽ mang đồ ăn về cho em. Trước đó thì..."

Người kia ngừng lại vài giây.

"Chị có một chuyện quan trọng muốn thông báo."

Mẫn Đình cảm giác như chuyện này có liên quan tới lí do vì sao em lại tỉnh dậy ở trong bệnh viện.

"Để chị giới thiệu một chút. Chị tên là Trí Mẫn. Chị là bác sĩ."

"Vâng."

Mẫn Đình mấp máy môi đáp lại. Dù sao việc gật đầu mãi cũng khiến em mỏi cổ, và dù sao thì em cũng đã được dạy rằng phải luôn thể hiện sự chú ý của mình đối với người đang nói.

"Chị biết có thể chuyện này rất khó tiếp nhận đối với em, nhưng bây giờ em không phải 17 tuổi nữa, bây giờ cũng không phải 2018. Bây giờ đã là năm 2028 rồi."

Trong thoáng chốc, cả người Mẫn Đình khẽ rùng mình. Chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của em, và việc em được thông tin từ một người xa lạ khiến Mẫn Đình càng sợ hãi hơn. Hai tay em ghì chặt ga giường, đôi môi mím chặt lại trong vô thức.

"Nếu em có cảm thấy đau đầu hay chóng mặt thì hãy nói ngay với chị nhé? Được không? Em bình tĩnh nha."

Mẫn Đình hướng ánh mắt lóng lánh nước nhìn người kia mà không đáp. Đại não em vừa rồi như thể nó đã ngừng hoạt động vài giây, và bùm, sau một giấc ngủ, Mẫn Đình nhận ra em hiện tại đã 27 tuổi chứ chẳng phải 17. Làm sao em có thể bình tĩnh được?

"Để chị tóm tắt. Trên đường về nhà, em gặp tai nạn và phải nhập viện. Do bị chấn động não nên hiện tại em đã mất trí nhớ tạm thời. Nhưng nếu chúng ta tích cực điều trị thì em sẽ lấy lại được trí nhớ sớm thôi. Bên cạnh em có Nghệ Trác, có chị và các bác sĩ, nhé em?"

Nhìn sự lo lắng của người kia khi thấy em không trả lời mình, Mẫn Đình thầm nghĩ đây hẳn là một vị bác sĩ rất quan tâm bệnh nhân.

"Vâng, em hiểu rồi."

Giọng Mẫn Đình run run.

"Mẫn Đình ngoan lắm. Bây giờ chị phải ra ngoài có chút chuyện, Nghệ Trác đang quay trở lại rồi. Em chờ một chút nha."

Chẳng hiểu sao, chắc có lẽ bởi vì chị ấy trông hiền vô cùng, Mẫn Đình cảm thấy hết sức thoải mái kể cả khi ở một mình với vị bác sĩ kia. Tiếng cánh cửa bật mở, Nghệ Trác bước vào với hai suất cơm thơm phức.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| jiminjeong | 3.446 km ;;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ