năm.

269 48 0
                                    

Một thoáng lo sợ bủa vây thần trí Soobin, đó có thể là một lời nói dối.

Nhưng ngài đã gật. Ngài cho phép Persephone về lại quê nhà, về lại đồi Thường xuân, với một điều kiện duy nhất: chuyến đi ấy phải có người giám sát. Ngài nhờ Hermes, hứa trả cậu một lưỡi hái bằng vàng.

Yeonjun, rất vui lòng, ôm chầm lấy ngài và ngân nga hát. Khúc đồng dao đã hàng năm trời biệt tăm biệt tích khỏi khuôn miệng của em, nay sống động và trong trẻo làm sao.

Nhưng khi Yeonjun leo lên cỗ xe ngựa ô mà không ngoảnh lại, ngài chợt hối hận. Dẫu vậy, tôn ti của một vị thần không cho phép ngài rút lời.

.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚

May mắn thay, dương gian vẫn trả lại Persephone cho ngài như đã hứa. Em chỉ mang về từ đồi Thường xuân một túi hạt giống, và một hộp đất ẩm.

Em xin Hades cho em rải đất ở cổng tái sinh. Ngài đồng ý.

Những ngày đầu tiên, Yeonjun tươi tắn đến lạ. Bộ thần phục vẫn tàn úa, cây quyền trượng vẫn héo hon như trong trí nhớ của ngài, chỉ có nét mặt em là thay đổi. Em cười, nụ cười bừng nở như hoa xuân. Nhìn em, lòng ngài bỗng rục rịch như thể có thứ cây cỏ nào đang chờ nảy mầm.

Phải rồi, đây mới là tình yêu! Có lẽ Persephone yêu ngài thật.

Sớm thôi, ngài sẽ được tỉnh dậy trong môi cười xinh xắn tựa ban mai, ngài sẽ được vuốt ve, được ấp ôm như thể chính ngài, vị thần địa ngục, là một loại châu báu. Ngài sẽ được nghe em líu lo về đủ thứ kỳ lạ trên dương gian, và ngài sẽ kể em nghe câu chuyện của những linh hồn. Em sẽ ngẩng cao đầu khi sánh vai ngài trong các bữa tiệc, và mắt em, chúng sẽ chỉ chiếu rọi ngài mà thôi...

Song, ánh mắt hiền hòa của Yeonjun dường như không hướng về phía ngài nữa. Em dành trọn vẹn tất cả thời gian mình có cho mảnh đất nhỏ bé, đào đào, xới xới. Em vác lưỡi cuốc to và nặng bằng đôi tay mảnh dẻ, vung lên từng nhát vụng về.

Nhiều khi, ngã chúi mặt xuống đất, mồ hôi túa ra như tắm, Yeonjun của ngài vẫn không than trách một lời. Những cánh hoa từ bộ thần phục rụng lả tả, thảm lá vàng ở vạt váy rách bươm, trên đó có biết bao nhiêu là bùn đất; nhìn thấy cảnh ấy, đám yêu tinh nhất trí rằng Persephone quả là một vị thần đáng thương.

Hades là kẻ giàu có nhất ba cõi, nhưng tình nhân của ngài trông chẳng khác nào một cái bao bố đựng khoai tây và củ cải.

Những hạt giống đầu tiên được gieo xuống đất, Yeonjun đã mong chờ biết mấy, đến nỗi hằng đêm không ngủ, chỉ gù mình ngoài mảnh đất trống toác. Em thì thầm, vỗ về, hát cho chúng khúc đồng dao mà Soobin sẽ đánh đổi tất cả để được nghe lại.

Chiếc giường từng có em lăn lộn, lại một lần nữa, trống trơn.

Ngài ghen tị khôn cùng. Lôi xềnh xệch Yeonjun về lâu đài, nhốt em vào phòng tắm, kỳ cọ cho tới khi da em sáng bóng như gốm sứ.

Khi tắm táp cho em, ngài nhận ra một điều: thân thể vốn đã gầy gò, xơ xác như một cành liễu, nay, không màng tới chính mình, cả người Yeonjun chỉ còn da bọc xương. Những dẻ sườn lồi ra, nhòn nhọn, tưởng chừng một cái nghiến mạnh cũng có thể bẻ gãy. Những cái phốp pháp, phổng phao của Yeonjun đồi Thường xuân đã bay biến sạch. Môi mọng dần bợt bạt, lợt hẳn đi. Nước da trắng nõn thuở xưa giờ xanh xám như người ốm.

Thần địa ngục có trái tim, ngài cũng biết đau lòng. Soobin nói - ra lệnh, rằng em đừng trồng những cây hoa đó nữa. Chúng có mọc đâu, vô nghĩa, tốn thời gian, và hãy xem chúng tàn phá em thế nào.

Nhưng vị thần mùa xuân lại quật cường hơn bất cứ ai. Bất chấp sự canh chừng của đám yêu tinh, gia nhân - tai mắt khắp nơi của thần địa ngục, em vẫn lẻn ra cổng tái sinh, ngày đêm trông nom ở đó. Tâm trí em chỉ còn độc những hạt giống đang nằm dưới mặt đất ẩm.

Từ lâu lắm, Yeonjun đã nhận ra địa ngục là cái xiềng xích sẽ trói buộc mình mãi mãi. Bản án của trời đất đã áp lên người em, em nào có thể chống lại số phận? Em nhớ nhung cái thời mà muôn hoa đua nở trên váy áo, cái thời mà khi em ngã xuống, hoa cỏ sẽ kết chặt, nâng lên để đỡ em. Em nhớ những cánh hoa đẫm sương đêm chờn vờn trong lòng bàn tay, nhớ khi em là một chấm hồng trên bức họa rộ những gam xanh tím.

Địa ngục nào có những thứ đó. Địa ngục xám xịt, lạnh ngắt, đen đúa, nhớp nháp, xấu xí, không rộ sắc hoa, không xanh màu cỏ.

Đến thần của mùa xuân, xuống âm ti, cũng úa tàn.

Nhưng rồi, khi cô đơn giữa bốn bức tường bằng đá, Yeonjun đã tỉnh ngộ.

Trời đất chỉ tước Persephone khỏi đồi Thường xuân, chứ nào tước đồi Thường xuân khỏi Persephone.

Em sẽ làm cho hoa nở ở địa ngục, bằng bất cứ giá nào.

Yeonjun quỳ gối, rũ bỏ cả tôn nghiêm của một đấng bề trên, khẩn khoản van xin, chỉ một lần thôi, bất cứ ai ở trên bầu trời cao, hãy lắng nghe ước nguyện duy nhất của em, ước nguyện của một vị thần tuyệt vọng:

Làm ơn, khiến chúng nảy mầm đi.

[⭒✩✭00:00⚝彡⭒] soojun | màn trời xẻ toạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ