bốn. 🔞

397 60 0
                                    

"Sắp tới thời gian em được trở về dương thế rồi." Yeonjun cười rúc rích, cọ vào lòng ngài khi họ nằm trên chiếc giường trải thảm lông cừu.

Ngài chợt chạnh lòng. Ba tháng xa cách tình nhân khiến ngài cảm thấy như đánh mất thứ gì quan trọng.

Em đã cởi bỏ bộ thần phục tàn tạ, khoác lên chiếc áo choàng tơ tằm - mỏng tang, xuyên thấu. Trong ánh sáng mập mờ từ ngọn đuốc đầu giường, Soobin nhìn thấy hàng xương quai xanh sắc sảo, thấy vùng trũng ở hõm cổ, thấy cái cần cổ mỏng manh. Ngài đánh mắt xuống, thấy hai hạt đậu cương cứng, vểnh cao - em dường như đã có sự chuẩn bị từ trước.

Bất ngờ trước sự bạo dạn của Yeonjun, Soobin nắm lấy bả vai em, nhấn em vào một nụ hôn ngấu nghiến. Tràng cười trong vắt mà lâu rồi ngài chưa được nghe lại phủ lên ngài một thứ xúc cảm lạ kỳ. Ngài hôn và hôn, dùng môi mình chu du, nhấm nháp từng thớ cơ, từng tấc da mát lạnh.

"Ôi!" Yeonjun dấu yêu thở dốc, mặt đỏ lựng, tay nắm lấy tóc ngài, ấn dúi vào lồng ngực phập phồng, như mời gọi, như đòi hỏi. Chợt, khi máu nóng đổ dồn lên đại não, thần địa ngục nghe thấy, một câu van lơn, khẽ khàng thôi:

"Em có thể ghé đồi Thường xuân không?"

Ngài ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen đặc, nuốt chửng cả ánh sáng của thần địa ngục soi chiếu vào vũng lầy toan tính trong đáy mắt em, nhưng Yeonjun nào nao núng. Em hôn, để ngài cắn rách môi mọng, nếm đẫm máu đào của vị thần mùa xuân.

Câu trả lời đung đưa trong cuống họng, ngài lồng lên, y như một con thú hoang, hung hăng chiếm đoạt, hung hăng vấy bẩn của đứa con trong sáng, ngọt lành của Demeter. Cót két, chiếc giường được đóng đinh chắc chắn rung lên dữ dội trước cơn cuồng nộ của ngài. Yeonjun nghiến răng, để không thứ gì thoát ra khỏi môi xinh trừ những tiếng thở dốc. Nước mắt nuốt ngược, em ôm lấy mặt ngài, để cho ngài thấy em đang vui sướng, hân hoan, để cho ngài thấy, Persephone của Hades đang hiến dâng vô điều kiện.

Dòng tinh dịch bắn thẳng vào trong vách thịt nóng ẩm, ngài ngã phịch xuống giường, thỏa mãn, vuốt những sợi tóc dính bết mồ hôi ra khỏi gương mặt hãy còn lâng lâng của em. Ngài không trăng hoa như Zeus, nhưng vẫn muốn nói, kìa, Yeonjun, cười lên cho ta xem. Hãy vui vì được ta yêu, ý ngài là như thế.

Em dựa vào lồng ngực ngài, ngón tay vẽ những đường tròn trên khuôn ngực vững chãi.

Thì thầm với ngài bằng cái giọng lả lơi như thấm men rượu.

"Vậy, ý ngài là..."

"Đây là thứ mà em đã hỏi xin Zeus sao?"

"Vâng."

"Ta không..." Lồng ngực ngài như có ai đánh trống, ngài căng thẳng, thần trí không ổn định. "Ta không làm được, Yeonjun của ta."

Có điều gì đã khiến ngài kinh sợ đồi Thường xuân như thế? Có lẽ là do, mỗi khi trở về từ đồi Thường xuân, Yeonjun của ngài lập tức chuyển từ vui vẻ sang thờ ơ, từ phơi phới, thẩn thơ đến bàng quan, xa cách. Ngài chột dạ, vì đó là lỗi của ngài. Nếu ký ức về đồi Thường xuân khiến em căm ghét Soobin, khiến em trách cứ, sợ sệt ngài, thì hãy lãng quên chúng đi. Ta yêu em, tình yêu của ta cao cả, lớn lao hơn một ngọn đồi vô tri, vô giác. Ta yêu em, hơn đứt tất thảy những tia nắng mai Helios rải lên mái tóc em, hơn đứt tất thảy những ánh trăng bạc Selene nhỏ lên môi em. Ta yêu em, thứ tình yêu ấy nuốt chửng những cánh hoa, cuốn chúng bay đi như giông bão, xé vụn, vò nát.

Ta yêu em, Yeonjun. Ta yêu em đến phát điên. Xin đừng quay lại đó, xin em, đừng rời khỏi ta.

Cùng quẫn, ngài dâng lửa địa ngục, tạo kết giới cấm cản cỗ xe ngựa đưa Yeonjun tới ngọn đồi thơ ấu. Qua thời gian, ngài thầm van xin Mnemosyne cho em quên đi đồi Thường xuân, để trong tâm trí của em, tình yêu chỉ có ngài là duy nhất.

Nhưng Persephone là một vị thần. Xóa ký ức của một vị thần chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Chợt, em nâng bàn tay ngài lên, áp vào gò má ửng đỏ vì trận hoan ái, cọ tới cọ lui như một con mèo lành. Cử chỉ gần gũi ấy khiến ấm áp len lỏi vào trong trái tim ngài, không phòng vệ, không đường thoái lui.

Ngài sững sờ, để mặc em giật dây, điều khiển ngài như con rối. Nằm trọn trong vòng tay ngài, cả người em tỏa ra hương hoa nhè nhẹ, bàn tay dìu dắt ngài chạm đến những dấu hôn đỏ lừ trên da.

"Em biết ngài đang nghĩ gì." Mỉm cười, nhẹ nhàng như họ đã có với nhau hàng ngàn cuộc hội thoại thân quen. Ngài ngỡ mình đang phủ phục dưới chân Persephone như một con chiên, để hào quang của em bao trọn, để tay mềm vỗ về nỗi sợ hãi.

"Em sẽ không rời bỏ ngài đâu. Em sẽ không trốn chạy. Em sẽ thôi căm hận ngài."

Soobin chớp mắt. "Có thật không, Yeonjun?"

"Bởi, có lẽ, em đã yêu ngài rồi."

Hãy tin tưởng em.

[⭒✩✭00:00⚝彡⭒] soojun | màn trời xẻ toạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ