Chúc Ngủ Ngon

227 12 0
                                    

Khi Trần Bất Đáo quay lại với bộ đồ ngủ mới, anh nhìn thấy Văn Thời đang ngủ gục trên bồn tắm không biết từ khi nào.

Hai mắt hắn nhắm liền, cả người chìm dưới nước, chỉ có cánh tay trắng nõn gầy gò treo trên mép bồn miễn cưỡng chống đỡ bản thân không trượt xuống.

Trần Bất Đáo theo bản năng bước chân chậm lại, đặt quần áo sang một bên rồi đi tới nghiêng người ôm lên hắn. Dù sao thì chỗ đó cũng đã rửa sạch sẽ nên không cần đánh thức người kia.
Nước nhỏ xuống làm ướt hết cổ tay và vạt áo của Trần Bất Đáo, anh lại như chẳng cảm giác gì chỉ nhanh lau khô rồi mặc lại quần áo cho Văn Thời.

Nhẹ nhàng đặt người kia lên giường, đệm bông mềm mại lún xuống, mùi gỗ hương thoang thoảng của Trần Bất Đáo xộc vào khứu giác. " Ưm..." Văn Thời uể oải mở mắt, thanh âm có chút mũi, hiển nhiên người còn chưa kịp phản ứng.
Trất Bất Đáo đưa tay ra trước mắt chắn ánh sáng cho Văn Thời, "Làm em tỉnh à? "

Lòng bàn tay anh gần chóp mũi hắn khiến mùi gỗ hương thêm nồng đậm hơn. Khi ngửi thấy lông mi Văn Thời khẽ rung, hắn nhẹ quay đầu làm đôi tay kia sượt qua mái tóc ướt của hắn khiến tự hắn có chút rùng mình.

" Trần Bất Đáo."
" Hửm?"
" Buồn ngủ" - Lời thật vô nghĩa

Trần Bất Đáo đương nhiên biết người kia đang vô cùng buồn ngủ. Anh đắp chăn lên cho hắn, ngẩng nhìn sườn mặt Văn Thời mấy giây, sau đó vén lên ngọn tóc trên trán người nọ rồi nhẹ nhàng hôn lên: " Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

Giống như đang dỗ con nít vậy.

Tâm trí Văn Thời lúc này vẫn còn nhảy số chậm, cuối cùng hắn cũng nhận ra từ "ngủ" trong lời của Trần Bất Đáo mang ý gì, vì vậy ngoan ngoãn gật đầu và nói khẽ: "Ngủ ngon"

Trần Bất Đáo hơi ngạc nhiên: " Chúc ngủ ngon".

                          __________
https://gaiyonghuwangmingwufaxianshi84884.lofter.com/post/317a7ca6_2bb00ad3a

Phán Quan Đồng Nhân [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ