"Trần, Bất, Đáo!"
Văn Thời vừa tỉnh dậy liền thấy vài sợi dây rối buông thõng quấn trên cổ tay mình, không khỏi khiến tim hắn đập có chút loạn nhịp.
Người vừa được gọi trả lời: "Ở đây.""..." Văn Thời mím môi, "Sao anh lại trói em?"
Trần Bất Đáo cười nhẹ hai tiếng, ôm người kia vào lòng: "Không phải đêm qua em đòi chạy trốn sao, tôi sợ em thật sự chạy mất."
"Em còn có thể chạy đi đâu được?" Văn Thời lẩm bẩm vài câu rồi thu lại dây rối. Hắn ngồi dậy, vừa mặc quần áo vừa nói: "Lúc trước anh dạy em, cũng không có nói dùng dây rối như này."
Trần Bất Đáo hơi híp mắt, thanh âm anh sáng sớm có chút khàn khàn: "Dùng dây rối có rất nhiều cách, gọi một tiếng sư phụ, tôi liền dạy em?"
Văn Thời nghe anh nói vậy liền trả lời: "Ai cần?"Trần Bất Đào nhìn hắn mặc lên áo bào trắng, liền nghịch ngợm luồng tay qua tóc hắn cười nói: "Tôi buộc tóc cho em nhé?"
"..." Văn Thời mặt không cảm xúc cầm lấy dây buộc xanh của mình, đưa cho người phía sau: "Cầm lấy."Trần Bất Đáo khoác trên mình áo choàng đỏ, người hơi cúi xuống. Một lọn tóc dài của anh rũ xuống bên sườn mặt Văn Thời. Khi nhìn thấy, hắn khẽ dùng ngón tay móc lấy chúng rồi nói: "Anh cũng chưa chải tóc."
"Sư phụ lười," Trần Bất Đáo lười biếng nói, "Người tuyết giúp ta?"
https://penglaike88037.lofter.com/post/4c47f759_2b4a7f5b9
BẠN ĐANG ĐỌC
Phán Quan Đồng Nhân [edit]
FanficTổng hợp đoản về Tổ Sư Gia và Người Tuyết của ảnh ☃️ CP: Lương Trần Cát Thời - Trần Bất Đáo x Văn Thời Đồng nhân Phán Quan - Mộc Tô Lý Bản edit không đúng 100% bản gốc, đọc vui vẻ, đọc để hiểu cốt truyện (chưa beta cũng chưa hẹn ngày beta). Xin c...