Xương Ngón Tay

102 8 2
                                    


Trong biệt thự nhà họ Thẩm, Chu Húc và Hạ Tiều đang ngồi trên sofa thảo luận về chiếc lồng mà họ vừa giải xong.

Thực chất đó là chiếc lồng về chấp niệm tình yêu của tên chủ lồng nào đó.

"Bệnh hoạn thật chứ! Sao trên đời lại có loại đàn ông vô sĩ như tên đó vậy? Người ta đã từ chối rồi thì thôi đi, tên đó lại còn đu bám ép người quá đáng. Tên thần kinh, người gì mà như #&¥******"

Chu Húc ngồi phịch xuống ghế sofa, vừa tức giận vừa nói xối xả. Lại bỗng dưng nhớ đến cái gì đó, nhóc quay sang nhìn thẳng vào Hạ Tiều.

"Mày làm gì? Sao tự dưng lại nhìn anh? Đừng có làm anh sợ."

"Không có, anh xem, ngẫm lại thế này mới thấy mối quan hệ của anh trai anh và tổ sư gia thật là tốt quá đi, ghen tị với một tổ sư gia si tình. Trời ơii, đã quen nhìn tình yêu ngọt ngào của họ, giờ lại gặp phải cái thứ chủ lồng tự cho mình là đúng này." Chu Hục lại bắt đầu một loạt hành động bất bình "Nhắc đến cái thứ tình yêu rác rưởi kia làm em mắc quay lại đánh tên kia một trận quá!!"

"May là anh của anh còn có cổng Vô Tướng nếu không lúc đó tổ sư gia tỉnh lại sẽ đau lòng biết bao. Một người khi đã đi vào vòng luân hồi rồi thì cứ thế liền sẽ quên sạch quá khứ."

"Không phải anh trai của anh đã bỏ lại một đốt xương ngón tay sao? Vậy thì chúng ta chắc sẽ gặp lại nhau thôi." Chu Húc không lưu tâm nói.

"Xương ngón tay gì cơ?"


Sáng nay vị tổ tông nào đó vừa thức dậy liền đòi uống CoCa nhưng bản thân lại không muốn tự thân vận động nên việc này liền tính đến người vị tổ sư gia kia.

Trần Bất Đáo miệng thì nói hắn làm càng nhưng vẫn mở cửa trận đến biệt thự nhà họ Thẩm. Khi vừa đến nơi cũng là lúc nghe thấy 2 câu cuối cùng kia, trái tim anh như hẫng đi một nhịp không khỏi vô thức mà hỏi.

"Tổ sư gia ?!" Hạ Tiều và Chu Húc đồng thời sửng sốt, vội vàng quay lại nhìn về phía anh. Trong lòng thầm nghĩ, toi đời rồi, ông trời đây là muốn đánh chết tụi này.

"Ừm, hai đứa vừa nói đến xương ngón tay gì vậy?"

Trần Bất Đáo lại nói.

Hạ Tiều và Chu Húc nhìn nhau hai giây, cuối cùng thoả hiệp thành thật thú tội.


Trần Bất Đáo nghe xong liền cầm lấy lon Coca rồi trở lại núi Tùng Vân.

Còn Hạ Tiều và Chu Húc ba chân bốn cẳng thu đồ bỏ chạy, nếu để chuyện này bại lộ chắc chắn hai người bọn họ liền xong đời.

Trên núi Tùng Vân, Trần Bất Đáo cứ bất động đứng bên ngoài nhìn chằm chằm về phía cửa, như thể nhìn thấu nó thấy được người phía bên trong.

Anh cứ nghĩ vụ xương ngón tay mà Trương Bích Linh nhắc đến khi trước là giả, vì người nọ quá tự nhiên và bình thản khi nghe thấy. Anh cũng không nghĩ đến vì sao lại có những tin đồn này, cũng chỉ xem nó là giả định xa vời, chưa từng nghĩ rằng đó lại là thật.

Phán Quan Đồng Nhân [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ