[3] Tức Giận

117 7 1
                                    

Tuy nhiên, trần đời không phải việc gì cũng đi theo đúng quỹ đạo của nó. Khi cả hai người vừa mở cửa trở về biệt thự thì nhìn thấy người mà Trương Bích Linh nói là "đang giải lồng ở nơi khác" đập vào mắt.

"..."
Thật muốn đi chết.

Biểu cảm trên khuôn mặt Văn Thời tức khắc trở nên cứng đờ.

"Sao vậy, không chào đón tôi?" Trần Bất Đáo cười đùa, dường như cũng không chú ý đến vẻ mặt vặn vẹo của hai người kia, "Tôi nghe Lão Mao nói bọn em ra ngoài giải lồng từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa về, tôi hơi lo xảy ra chuyện gì."

Má nó, như nhà tiên tri vậy.

"Tôi đói rồi" Văn Thời lên tiếng trước, sau liếc mắt ra hiệu cho Hạ Tiều kế bên.

"A đúng! Em cũng đói nữa." Hạ Tiều nhận được tín hiệu liền phụ hoạ hùa theo.

Trần Bất Đáo ngẩn ra một chút, nhưng cũng không chút đề phòng: "Bữa trưa vẫn chưa chuẩn bị xong hay bọn em về phòng đợi một lát đi."

Anh còn chưa kịp nói xong, một cơn gió vụt qua, Văn Thời đã "bước" vào phòng.

Trần Bất Đáo cau mày khó hiểu.
Sao anh lại ngửi thấy thoang thoảng mùi tanh và mùi thuốc khử trừng nhỉ?

Trần Bất Đáo dời tầm mắt nhìn qua Hạ Tiều, tình cờ cậu cũng đang nhìn anh. Hạ Tiều vừa thấy người kia nhìn mình, liền hoảng hốt quay về phía phòng bếp nói lớn: "Em tới giúp bên đó" rồi liền vội vàng bỏ chạy.

Vị tổ sư gia tâm cơ có thừa, liền cảm thấy có điều gì đó không ổn.

*


"Mọi ngày về nhà liền chạy đi tắm đầu tiên, sao nay em chỉ lại thay quần áo thôi thế?"

Khi Trần Bất Đáo lại gần, mùi hăng ngày càng nồng đậm khiến anh không khỏi cau mày. Như để xác định suy nghĩ của mình, anh đưa tay ôm lấy Văn Thời, liền cảm nhận được cơ thể đối phương lập tức căng cứng và người cũng thở dốc vô cùng yếu ớt.

Nụ cười trên môi anh tắt dần.

Không biết vì sao, có lẽ là do sự chú ý của Văn Thời đều dồn hết vào lòng bàn tay đang đặt trên thắt lưng mình nên nhất thời không để ý Trần Bất Đáo đang lặng lẽ thả dây rối.

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

"...Chỉ trầy xước nhẹ" Văn Thời trả lời.
Cũng không thể nào nói với Trần Bất Đáo là bị đám trần duyên đó đâm xuyên qua ngực được, hắn nghĩ thầm, may là còn không đâm trúng tim.

Thật hay cho một lời xảo biện.

Nghe thấy vậy Trần Bất Đáo liền nổi giận. Thông qua dây rối mà biết được độ nghiêm trọng của vết thương, nén lại cảm xúc, cái kia hai chữ "may mắn" như đâm vào tim anh.

Nếu lần này không ồn ào một trận chắc chắn chuyện này lần sau sẽ lại còn tái diễn nghiêm trọng hơn.
Anh cười lạnh một tiếng, đưa tay kéo lên góc áo của người kia.

Cảm giác mát lạnh đột ngột khiến Văn Thời có chút run rẩy, hắn quay đầu thấy người kia đang nhìn vết thương của mình. Lúc này nụ cười của Trần Bất Đáo ngay lập tức biến mất, sắc mặt lạnh băng, mắt cũng tối sầm.

Nhịp tim Văn Thời đập mạnh một cái, đại não trì trệ.

Chính là bình yên trước cơn bão.

"Đây là đi đâu mà để bị thương thành dạng này, lại vẫn còn mạnh miệng? Em còn muốn quấn thêm bao nhiêu lớp băng gạc nữa mới vừa." Trần Bất Đáo lớn giọng nói, thanh âm trở nên gắt gỏng, anh thấy mình thở xuống một hơi cũng không nổi, hai bên thái dương đang co giật thình thịch. Châm biếm mà cười một cái, bàn tay nắm chặt lấy góc vải áo, không biết từ lúc nào đôi mắt anh đã trở nên đỏ ngầu:

"Có phải tính khí của tôi quá tốt, nên em nghĩ tôi sẽ nhắm mắt làm lơ để em giấu tôi hết mọi chuyện phải không?"

Phán Quan Đồng Nhân [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ