Sắp bước vào học kì mới, sẽ không còn nhiều thời gian rảnh nữa nên thời gian này Taehyung muốn dành nhiều thời gian cho Tzuyu hơn, tạm gác qua những chuyện khác.
Vẫn là một buổi tối, vẫn là nhà hàng đó, cả hai không đi chung vì Tzuyu có việc riêng. Taehyung đến trước Tzuyu một chút, anh vừa đỗ xe xong, đang định vào nhà hàng thì bị đánh một phát vào đầu. Hai người áo đen trùm đầu Taehyung lại rồi đưa lên xe. Cảnh này vừa hay bị Tzuyu nhìn thấy, cô đỗ xe xong chưa kịp xuống xe liền lên ga đuổi theo.
Hai người kia đưa Taehyung đến một căn nhà hoang nằm cách xa thành phố, xung quanh đây cũng rất vắng vẻ. Tzuyu đỗ xe ở đằng xa rồi cuốc bộ lại gần, sắp đến nơi thì nghe thấy tiếng xe. Tzuyu liền núp vào gốc cây, chờ chiếc xe đi xa Tzuyu mới chạy tới căn nhà hoang.
Căn nhà hoang lúc này bắt đầu bốc cháy. Tuy không hiểu bọn người kia đã làm gì nhưng cô chắc chắn Taehyung ở bên trong. Tzuyu không ngần ngại tiến vào trong.
Taehyung mở mắt ra thì thấy một màu đen tối mịt vì anh đang bị trùm đầu. Anh cố ngọ nguậy nhưng tay chân anh đều bị trói cả. Lúc này một vài hình ảnh hiện lên trong đầu anh, một cảm giác quen thuộc ùa về.
Đó chính là cảm giác mà 17 năm trước anh đã từng trải qua. Bị trói chân tay, bị bịt kín đầu, bị nhốt trong một căn phòng trống và anh có thể ngửi thấy mùi khói đang lan tràn.
Taehyung à! Anh có ở đó không?_ Giọng của Tzuyu truyền đến tai anh
"Anh ơi! Anh có ở đó không?"
Cảm giác này rất quen, giọng điệu này cũng rất quen. Taehyung tưởng như mình đang quay về 17 năm trước...
Tzuyu cuối cùng cũng nhìn thấy Taehyung, cô cởi trói cho anh rồi cởi khăn trùm đầu ra. Cô ôm lấy anh, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng...
Anh có sao không? Em rất lo đó_ Tzuyu
Tzuyu... em..._ Taehyung sờ má Tzuyu
Chúng ta mau ra khỏi đây đi_ Tzuyu
"Chúng ta mau ra khỏi đây đi anh"
Lẽ nào..._ Taehyung không rời mắt khỏi Tzuyu
Cả hai cùng nhau tìm lối ra, ngọn lửa đã bốc cháy dữ dội hơn khiến cả hai khá khó khăn. May mắn là cửa ra vẫn đủ an toàn để hai người cùng thoát ra.
Vì bị đập vào đầu nên Taehyung vẫn chưa tỉnh hẳn. Tzuyu để anh ra trước rồi cô mới ra sau, Taehyung vừa ra ngoài thì một hình ảnh nữa lại xuất hiện...
"RẦM"
Taehyung quay người lại, thanh gỗ trên trần nhà sắp rơi xuống.
Tzuyu à!_ Taehyung kéo Tzuyu vào lòng mình rồi ôm thật chặt
*RẦM*
Thanh gỗ trên trần nhà rơi xuống làm chặn lối đi, may mà anh đã kéo cô ra đúng lúc. Và dường như Tzuyu cũng đã nhớ ra gì đó...
Cảnh này... thật là quen_ Tzuyu nhìn đống lửa trước cửa
"Anh ơi, anh tên là gì vậy ạ?"
"Anh trai kia là ai vậy ạ?"
"Không biết, anh ấy có làm bạn với ai đâu"
"Mình thích anh ấy"
Em có sao không?_ Taehyung
Oppa..._ Tzuyu nhìn Taehyung
Mau rời khỏi đây thôi_ Tzuyu
Tzuyu và Taehyung đi ra xe của Tzuyu. Hai người ngồi một lúc nhưng vẫn không biết nên nói gì. Cả hai đều muốn mở lời nhưng không biết phải nói như thế nào.
Cả hai đều đã nhớ ra đối phương chính là người mình thích từ thời còn thơ ấu. Nhưng biết mở lời thế nào đây? Tzuyu thì đã biết tại sao Taehyung luôn mang đến cho cô cảm giác đặc biệt, cũng hiểu tại sao mình lại thích anh mãi mà không dứt ra được. Taehyung thì vừa vui vừa thấy có lỗi, anh vui vì cuối cùng cũng tìm ra người mình thích, không ai xa lạ mà chính là Tzuyu. Thấy có lỗi vì đã không nhận ra cô dù luôn ở bên cạnh mình.
Em/Anh..._ TaeTzu
Em nói trước đi_ Taehyung
Hình như chúng ta... đã từng gặp nhau từ lâu rồi. Anh có biết không?_ Tzuyu
Anh biết mình từng gặp một cô bé... chứ không biết đó là em_ Taehyung
Em xin lỗi_ Tzuyu
Em đừng xin lỗi. Anh mới phải là người xin lỗi. Anh đã không nhận ra tình cảm của em suốt thời gian qua_ Taehyung
Anh nhận ra em là được rồi, em cũng có nhớ anh đâu_ Tzuyu
Nhưng trái tim em thì vẫn nhớ anh, đúng không?_ Taehyung
Cứ cho là vậy đi_ Tzuyu
Nhưng anh thắc mắc. Lúc đầu em không nhớ cả tên anh, còn lạnh nhạt với anh, sao em lại cứu anh?_ Taehyung
Em nói ra anh đừng giận. Ngày mà Hajun tỏ tình em, lúc anh cứu em khỏi bị đụng xe, em đã nhớ ra anh_ Tzuyu
Thì ra..._ Taehyung
Mà ngày xưa sao em gọi anh là "oppa"? Chúng ta vốn bằng tuổi mà_ Taehyung
Em không biết_ Tzuyu
Lúc đó em có sao không? Anh cứ nghĩ sẽ không được gặp lại em nữa_ Taehyung
Em không sao. Chỉ là sốc quá thôi_ Tzuyu
Xin lỗi em_ Taehyung
Anh cứ xin lỗi hoài vậy?_ Tzuyu
Định xin lỗi em lúc em tỉnh lại đó, nhưng em lại quên anh_ Taehyung
Nhưng mà, hôm đó anh hẹn em ra là có chuyện gì vậy? Bình thường anh có chủ động vậy đâu?_ Tzuyu
Anh vẫn luôn muốn tìm kiếm cô bé năm đó, anh đã nhìn thấy thông tin nhập học của em nên định hỏi em. Kết quả ra sao em biết rồi đó_ Taehyung
Em thấy vui lắm_ Tzuyu
Vì sao?_ Taehyung
Vì biết người anh thích là em_ Tzuyu
Để hôm khác anh dẫn em đi ăn bù nha. Hôm nay không ăn được rồi_ Taehyung
Không sao_ Tzuyu
Tzuyu này_ Taehyung
Hửm?_ Tzuyu
Chúng ta bây giờ gọi là yêu lại từ đầu hay sao đây?_ Taehyung nắm tay Tzuyu
Yêu lại từ đầu gì chứ? Anh là chồng tương lai của em rồi mà_ Tzuyu
Vậy em là vợ tương lai của anh_ Taehyung
Taehyung mỉm cười rồi hôn lên môi Tzuyu, đây chính là nụ hôn đầu tiên của hai người. Tình cảm 17 năm cuối cùng cũng có nụ hôn đầu tiên. Sau đêm nay, cả hai đều cùng nhau bước sang một giai đoạn mới.
----------To be continued----------
BẠN ĐANG ĐỌC
[BANGTWICE] Tình Yêu Là Gì?
Lãng mạnCó nhiều câu chuyện tình yêu trong fic này Không biết nên review sao nữa