Sana thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình liền đi tới.
Anh sao vậy?_ Sana
Không có gì. Chỉ là em quá đáng yêu_ Jin vòng tay ra sau ôm eo Sana
Nói dối_ Sana
Là thật đó_ Jin
Lẽ ra lúc đó chúng ta đã sắp kỉ niệm 4 năm yêu nhau rồi đó. Vì anh mà phải bắt đầu lại từ đầu rồi_ Sana ôm Jin
Cần gì chứ? Chúng ta tiếp tục đi, hôm nay sẽ là ngày kỉ niệm 4 năm_ Jin
Đúng là bịp bợm_ Sana bỏ anh ra
Cái này... Là em định tặng anh đúng không?_ Jin giơ tay lên
Ở đâu anh có? Em còn tưởng đã bị mất rồi_ Sana
Trên xe anh, hôm đó em để quên. Anh định đem vào cho em, nhưng sau đó nhìn thấy một người rất giống em đang hôn người khác. Lúc đó anh nghĩ là em nên vô cùng tức giận, anh vứt nó trên xe rồi cũng không quan tâm luôn, hôm nay lấy xe ra thì thấy nó rơi ở dưới ghế phụ_ Jin
Lúc đó em rất uất ức. Anh cứ nói là em phản bội anh, mà em lại không biết mình đã sai điều gì_ Sana
Lúc đó em cũng mạnh miệng đồng ý chia tay mà_ Jin
Lúc đó em tức quá nên mới vậy thôi. Nếu không sao em lại nhớ anh suốt hơn 1 năm như vậy chứ?_ Sana ôm Jin
Jin cũng ôm cô, anh nhìn Sana rồi xoa đầu cô, nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng trong vài giây, mặt anh đăm lại, anh buông cô ra rồi cầm lấy tay cô, kéo tay áo lên sát vai rồi nhìn. Sana thấy vậy liền rút tay lại, kéo tay áo xuống...
Anh làm gì vây chứ?_ Sana trông khá lo sợ
Lúc ở club hắn đã làm gì em?_ Jin cau mày
Chỉ đụng chạm bên ngoài thôi_ Sana
Thật không?_ Jin
Là thật mà_ Sana
Anh thấy tay em có nhiều vết bầm lắm đó, vậy nó ở đâu ra?_ Jin
Chuyện đó... anh không cần biết đâu_ Sana
Em vẫn chưa tin anh sao?_ Jin nắm tay Sana
Không phải. Chuyện này là chuyện riêng của em_ Sana
Lúc chúng ta mới quen, hình như em cũng nói câu này. Hai chuyện này... giống nhau phải không?_ Jin áp sát mặt Sana
Em nói là được chứ gì? Em bị ba đánh, vừa lòng anh chưa?_ Sana giật tay ra rồi bỏ về phòng
Jin đơ ra một lúc sau đó nhìn về phía phòng Sana. Giờ anh đã hiểu rồi, thì ra cô bị bạo lực gia đình. Người bố của Sana vốn dĩ cũng không yêu thương gì cô nên mới bán cô đi dễ dàng như vậy. Bạo lực gia đình ở Hàn Quốc không hiếm, anh chỉ là không nghĩ nó lại xảy ra với cô.
Jin chạy vào phòng Sana, nhìn thấy cô đã nằm trên giường thì tiến lại gần rồi leo lên nằm kế bên, ôm chặt lấy cô.
Anh vào đây làm gì? Về phòng của anh đi_ Sana
Anh có thể hỏi lí do không?_ Jin
Đánh người cũng cần lí do à?_ Sana
Sao không?_ Jin
Giận lên thì đánh, nhậu xỉn về thì đánh, không có tiền... cũng đánh_ Sana
Không phản kháng à?_ Jin
Em quen rồi. Phản kháng cũng không có ích gì_ Sana
Có cần anh dạy ông ta một bài học không?_ Jin
Đừng làm việc dư thừa, chỉ tốn thời gian thôi. Em có anh là đủ rồi_ Sana
Xin lỗi. Nhưng anh không nghĩ như em được_ Jin
Jin cứ vậy ôm Sana ngủ.
Sáng hôm sau, Jin dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng rồi để lại lời nhắn, sau đó đi làm trước. Sana thức dậy không thấy anh đâu, chỉ thấy lời nhắn trên bàn.
"Anh nấu bữa sáng cho em rồi, nhớ ăn đó. Đừng có đi đâu hết, giữ nhà cho anh, đợi anh về. Yêu em!<3"
Jin vừa lên công ty, gã đàn ông hôm qua đã được vệ sĩ của anh đưa đến trước mặt anh. Jin đưa cho anh ta tấm chi phiếu 300 triệu won sau đó ra lệnh...
200 triệu là để trả món nợ, số tiền kèm theo là để cậu làm giúp tôi một chuyện_ Jin
Dạ dạ... anh cứ nói_ Anh ta
Công việc rất đơn giản. Đi đòi nợ cho tôi_ Jin
Ai nợ tiền của anh ạ?_ Anh ta
Người đàn ông hôm qua đã bán con gái ông ta cho cậu. Ông ta không có tiền trả, thì siết nhà, xe, tất cả những gì ông ta đang có. Nếu không đủ, thì lấy mạng để trả_ Jin
Vâng vâng! Tôi sẽ làm_ Anh ta
Phải làm cho được, nếu không..._ Jin
Nếu... nếu không thì sao ạ?_ Anh ta
Tay nào mà cậu chạm vào cô ấy, tôi đánh gãy tay đó_ Jin dùng ánh mắt sát khí nhìn anh ta
Anh yên tâm... tôi sẽ..._ Anh ta
Anh ta còn đang nói thì Jin giơ tay trước mặt ý bảo anh ta ngừng nói, thì ra Sana gọi cho anh. Jin lập tức nghe máy, cơ mặt liền giãn ra...
Anh nghe đây_ Jin
Bao giờ thì anh về?_ Sana
Anh sẽ về sớm để nấu ăn cho em_ Jin
Ăn ngoài cũng được mà_ Sana
Ăn ngoài không tốt. Em ăn sáng chưa?_ Jin
Em ăn xong rồi mới gọi cho anh_ Sana
Ở nhà ngoan đợi anh về đó_ Jin
Ừm_ Sana
Anh có việc rồi, gặp em sau nhé!_ Jin
Bye anh_ Sana
Đám vệ sĩ cùng gã kia đều ngơ ngác nhìn anh. Jin vừa cúp máy, mặt liền biến sắc trở lại, anh nhìn gã đàn ông kia rồi hỏi anh ta lúc nãy định nói gì...
À... tôi sẽ... làm tốt việc anh giao_ Anh ta
Đi đi_ Jin
Anh ta lập tức chạy đi ngay. Jin cũng đuổi đám vệ sĩ ra ngoài, anh quay lại bàn làm việc tiếp tục công việc của mình thì thấy Taehyung đi vào.
Anh làm gì mà dàn trận đông vậy?_ Taehyung
Anh xử lí chút chuyện thôi_ Jin
Trông anh có vẻ rất tốt_ Taehyung
Ừm. Tìm anh có gì không?_ Jin
Ngày mai là khai giảng nên Jungkook mời mọi người đi ăn_ Taehyung
Khai giảng?_ Jin
Dạ_ Taehyung
----------To be continued----------
BẠN ĐANG ĐỌC
[BANGTWICE] Tình Yêu Là Gì?
RomantikCó nhiều câu chuyện tình yêu trong fic này Không biết nên review sao nữa